Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Giúp bạn gái thay miếng vệ sinh, tôi chết đứng hiểu vì sao lương em 20 triệu mà chỉ dám ở nhà 500 ngàn

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Đưa em vào nhà vệ sinh, tôi đứng đợi em. Xong xuôi mọi việc, tôi giúp em đi bỏ rác thì thứ trong thùng rác khiến tôi rùng mình.

Ngay từ khi gặp, tôi đã ngưỡng mộ em vô cùng. Hình như mọi thứ tốt đẹp nhất đều hiển hiện ở em vậy. Xinh đẹp, ngoan ngoãn, thông minh còn kiếm tiền rất giỏi nhờ công việc mà chính năng lực của mình tìm được. Một người con gái xuất sắc như vậy, người đàn ông nào chẳng muốn có được. Đương nhiên, tôi cũng nằm trong số đó. Nhìn em, rồi nhìn lại mình, tôi tự nghĩ, bản thân mình cũng rất xứng đáng với em.

Tôi, gã trai cách đây 5 năm vẫn còn là gã nông nổi, cư xử thiếu chừng mực, nóng nảy. Nhưng bây giờ, sau một thời gian đi làm, phấn đấu, cố gắng, hiểu rằng đàn ông muốn hạnh phúc trước tiên phải có sự nghiệp trước thì ở cái tuổi 30, tôi cũng đã có được nhiều thứ cho mình. Một căn nhà, tuy được mua bằng một nửa tiền bố mẹ hỗ trợ nhưng nó cũng là sự cố gắng của chính bản thân tôi. Một công việc với thu nhập cũng chẳng kém cỏi gì so với em. Về ngoại hình, lũ bạn vẫn nhận xét phong độ, lịch lãm mà ế. Thực ra thì tôi chẳng ế. Tôi chưa tìm được người phù hợp với mình và đến khi gặp em, tôi biết, mình sống là để đợi chờ một người con gái như em.

Tôi quyết không từ bỏ dù cho thời gian đầu, dù đã cố gắng gây sự chú ý nhưng em vẫn không để ý đến mình. Không chỉ phải vất vả tìm cách tiếp cận em hoàn hảo nhất mà tôi cũng phải đấu với rất nhiều gã trai khác cũng giỏi giang như mình. Vì em, ngoài tôi ra thì có rất nhiều kẻ khác muốn có được tình yêu của em. Nhưng tôi chẳng lấy đó làm lo sợ. Đàn ông không có niềm tin vào mình thì sẽ chẳng làm được việc gì có ích cả.


Ngay từ khi gặp, tôi đã ngưỡng mộ em vô cùng. (Ảnh minh họa)

Tôi không theo em như một cái đuôi, tôi chỉ giúp đỡ em khi nào em cần. Vẫn là những lời chào hỏi bình thường như ẩn sâu trong đó lại là lời quan tâm chất chứa. Rồi trời chẳng phụ lòng người, cuối cùng, tôi cũng có được cái gật đầu của em.

Yêu em, tôi thấy mình trưởng thành, mạnh mẽ lên nhiều. Cũng đúng, tôi buộc phải mạnh mẽ, phải trưởng thành để còn chăm sóc tốt cho em chứ. Tình cảm của chúng tôi vô cùng tốt đẹp. Duy chỉ có một việc mà tôi luôn thấy băn khoăn, khó hiểu vô cùng.

Đưa em về nhà trọ, tôi sững sờ, chẳng dám tin. Tôi không nhầm thì mức lương của em là 20 triệu, thậm chí còn hơn nhưng chẳng hiểu vì lý do gì em lại sống trong một căn nhà bé tí tẹo, nhìn còn có phần lụp xụp thế này.

- Sao em không thuê một căn nhà tốt hơn?? Anh nghĩ, chỉ thêm khoảng 1 triệu đồng thôi mà.

- Không sao đâu anh, em thấy tốt mà.

- Nếu có gì khó khăn, anh sẽ giúp đỡ em. Giờ mình yêu nhau rồi, anh phải có trách nhiệm với em mà.

- Em đã nói không cần rồi mà. Anh cứ để em ở đây đi!!


Đưa em vào nhà vệ sinh, tôi đứng đợi em. (Ảnh minh họa)

Sợ em giận, tôi chẳng dám nói nhiều nữa. Hay gia đình em có chuyện gì?? Tôi đã muốn hỏi nhưng sợ làm em phật ý. Tính cách em tôi hiểu, em rất ghét người khác hỏi về đời tư của mình. Tôi sẽ mãi sống trong nỗi băn khoăn, không có lời giải đáp ấy, thậm chí còn đôi phần nghi ngờ em có chuyện gì mờ ám nếu như không có ngày…

Em ốm nặng, tôi nói xin nghỉ làm để chăm sóc mà em không cho. Tôi đành cứ mong ngóng tới giờ tan làm là lao ngay đến nhà em. Nhìn tôi, em ngập ngừng. Biết em có điều gì đó khó nói. Tôi tế nhị hỏi. Nào ngờ em muốn nhờ tôi giúp em thay miếng vệ sinh của phụ nữ. Tôi yêu em chân thành nên chuyện này tôi chẳng ngại, chỉ có điều tôi chưa làm nó bao giờ nên khó tránh khỏi lúng túng nhưng tôi không từ chối em. Không biết tôi sẽ học. Tôi đâu ngờ…

Đưa em vào nhà vệ sinh, tôi đứng đợi em. Xong xuôi mọi việc, tôi giúp em đi bỏ rác thì thứ trong thùng rác khiến tôi rùng mình. Đây là tên thuốc hỗ trợ điều trị ung thư mà. Tôi biết nó vì một người quen của tôi cũng dùng nó. Không thể nào, tôi lao vào ôm chặt lấy em, hỏi rõ:

- Tại sao lại giấu anh?? Em bị ung thư ư??

- Anh… Em…

Rồi em đẩy tôi ra, đuổi tôi về. Tôi hiểu vì sao em lương tới 20 triệu mà lại ở nhà có 500 ngàn rồi. Vì em muốn dồn tiền chữa bệnh, em muốn tiếp tục được sống, thôi thúc em, chính là tôi. Tôi ôm chặt em vào lòng, mắng em ngốc. Tôi yêu em, tôi làm sao có thể bỏ mặc em chống chọi với bệnh tật, đau khổ được. Tôi đã gặp được em, đã yêu rồi thì nhất định không để mất em, mất đi người con gái quý giá này đâu.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!



Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo