Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Người phụ nữ đi đi trộm tã lót bị chủ hàng bắt được nhưng lại đưa thêm cho 50 triệu khi phát hiện thứ này

Loading...

Chủ cửa hàng đi đến, nhìn cô với ánh mắt không hài lòng và yêu cầu đưa cô đi giải quyết. Cô sợ hãi, họ sẽ đưa cô đi đâu, con cô còn đang đợi cô ở nhà.

Cô lớn lên trong cô nhi viện. Đến năm 18 tuổi, cô xin được ra ngoài để tự lo cuộc sống của mình. 18 năm gắn bó với khung trời nhỏ của cô nhi viện nên khi ra ngoài, vùng trời mới kia với cô thực sự mới lạ. Nó khiến cô tò mò, thích thú. Một cô gái 18 tuổi, trẻ trung, xinh xắn, đang mơ ước được vùng vẫy cuộc sống thú vị. Có quá nhiều thứ mà lần đầu tiên cô được biết đến, được chạm vào trong đó có cả lòng người.

Với số tiền ít ỏi mình có, cô thuê một căn phòng nhỏ và bắt đầu đi xin việc. Có lẽ cái vóc dáng cao ráo, nước da trắng trẻo, khuôn mặt ưa nhìn nên cô nhanh chóng được nhận vào làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng sang trọng. Mọi thứ ở đây đều bóng lộn khiến cô thực sự bị choáng ngợp. Không ít khách hàng ngỏ ý khen ngợi cô. Cô vui mừng lắm, đó là những lời khen đầu tiên mà cô được nghe trong cuộc đời mình.

Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, cô thấy cô đơn và tủi thân ghê gớm lắm vì không có ai bên cạnh để bầu bạn, tâm sự. Cô dự định sẽ không sống ở đây mà kiếm một số tiền rồi sau đó sẽ về một ngôi làng nào đó, sống một cuộc bình yên. Cô không ngờ, đời cô lại có bước ngoặt lớn như vậy khi cô gặp anh.

Anh xuất hiện, làm mọi thứ trong cô bùng cháy. Mọi thứ anh mang đến cho cô khiến cô choáng váng, trái tim non nớt của cô không ngừng rung lên vì cảm động. Bởi từ khi cô sinh ra đến giờ, chưa tùng có một ai đối xử tốt với cô đến như vậy. Anh chăm sóc, nâng niu, yêu thương, chiều chuộng cô mọi thứ. Cô đã biết yêu và cô yêu anh. Nhưng…


Anh xuất hiện, làm mọi thứ trong cô bùng cháy. (Ảnh minh họa)

Sau tất cả những gì cô trao cho anh lại là sự trốn chạy của anh. Cô tìm anh nhưng anh giống như một giấc mơ đẹp, lại vừa như một cơn ác mộng, anh biến mất khi cái thai của cô được 3 tháng.

Cô sợ hãi, cô bỏ việc. Cô không biết cô phải làm gì lúc này. Cô bạn cùng phòng với cô nói cô đi phá thai. Nhưng cô sợ. Cô đã từng không biết mẹ mình là ai. Giờ cô lại được làm mẹ. Cô không muốn con cô phải chịu đau khổ ngay cả khi nó chưa trào đời. Cô giữ con lại, có thế nào, cô cũng sẽ nuôi nó.

Nhưng mọi sự lại không đơn giản như cô tưởng. Không chỉ là tai tiếng mà còn là khó khăn về kinh tế. Cô nghỉ làm, chẳng kiếm đâu ra tiền nuôi con. Con cô thì ngày nào cũng khóc vì đói sữa. Bản thân cô cũng chẳng được ăn uống đầy đủ gì nên sữa càng không về. Còn người trọ cùng cô, trước sức ép, trước khó khăn cũng đã bỏ cô đi. Căn phòng trọ này cũng sắp đến hạn phải trả. Mọi thứ dồn ép khiến cô buộc phải làm cái điều ấy kinh khủng ấy.

Vào siêu thị, cô cố gắng nhất để người ta không chú ý đến mình. Có thứ mình cần, cô dạo nhanh qua hàng bỉm, nhét nó vào trong rồi bước nhanh ra ngoài. Nhưng cô không ngờ báo động vang lên, bảo vệ lao đến giữ cô lại vì tội ăn trộm. Mọi người xúm lại, chỉ trỏ, lôi kéo. Chủ cửa hàng đi đến, nhìn cô với ánh mắt không hài lòng và yêu cầu đưa cô đi giải quyết. Cô sợ hãi, họ sẽ đưa cô đi đâu, con cô còn đang đợi cô ở nhà.


Nhắc đến con, giờ cô sẽ làm tất cả để được về với con. (Ảnh minh họa)

- Tôi cầu xin mọi người, hãy tha cho tôi đi!! – Cô chắp tay cầu xin

Nhưng cái tội ăn trộm này ai tha cho được chứ. Họ vẫn nhất quyết đưa cô đi. Để rồi…

Trong lúc giằng co, lôi kéo, thứ cô giấu trong bỉm cũng rơi ra. Mọi người sững sờ:

- Sao cô lại trộm sữa của trẻ sơ sinh!! – Chủ cửa hàng nhìn cô cau mày

- Vì con tôi… Sắp chết đói rồi!!

Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ, nói mọi người giải tán, bảo vệ cũng buông cô ra.

- Cô đi vào phòng với tôi rồi cô sẽ nhanh được về với con cô thôi!!

Nhắc đến con, giờ cô sẽ làm tất cả để được về với con. Cô nghe theo. Bước vào phòng, cô thấy lạ khi bà chủ cửa hàng mở tủ, lấy ra một xấp tiền rồi bỏ vào phong bì, đưa về phía cô:

- 50 triệu này cô cầm về mà lo cho con cô đi và nhớ từ nay đừng đi ăn trộm nữa.

Cô sững sờ, cô đang mơ hay sao. Cô đi ăn trộm mà lại được đối xử tốt, còn được cho tiền thế này hay sao??

- Tôi… Tôi không dám đâu. Bà tha cho tôi là tôi cảm ơn lắm rồi!!

- Tôi chân thành muốn giúp đỡ cô.

Chẳng hiểu sao, nhìn sự hiền hậu của bà ta, cô lại rưng rưng nước mắt, cô kể cho bà nghe về cuộc đời mình. Lâu lắm rồi, kể từ ngày gặp phải cú sốc kia, cô mới thấy mình thoải mái đến như vậy. Lòng cô nhẹ bẫng, hình như cô đã trút được gánh nặng bấy lâu nay trong lòng mình.

- Con gái ạ!! Hãy mạnh mẽ mà sống tiếp nhé!!

Cô ôm chặt lấy bà mà khóc vì cảm động và cô hứa với bà chắc chắn sẽ sống tốt hơn. Cô cầm tấm lòng nhân hậu của bà, lao về với con. Còn bà, bà nhìn cô, mỉm cười. Hình ảnh của cô cũng giống như hình ảnh của bà mấy chục năm về trước. Bà tin, cô sẽ làm được.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...