Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

Đang nhậu dở thì vợ gọi đưa đi đẻ, chồng quát: “Từ từ, mày làm như tao mong nó ra đời lắm!”, vợ nghe xong quát lại: “Im đi, anh làm như tôi mong anh là chồng tôi chắc!”

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...

Nếu không vì nghĩ đến đưa con trong bụng, còn lâu tôi mới chịu nhịn lâu như thế, nhưng khi anh ta nói không mong muốn con gái ra đời thì mọi chuyện đã chấm dứt.

Chưa khi nào tôi nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại vớ phải một ông chồng như thế, trong khi ngày trước bản thân tôi cũng không phải thuộc dạng con gái chơi bời gì. Tôi cũng chỉ muốn giống như những cô gái khác, có 1 mối tình duy nhất rồi cùng người đó sống với nhau đến già.

Nhưng có lẽ, ông trời không muốn cho tôi được trọn vẹn, số tôi trắc trở đường tình duyên, ai nghe cũng phải ngao ngán. Thời còn trẻ, yêu một người đến 7 năm, hết lòng cung phụng người ấy. Kết quả, người ta bỏ tôi chạy theo một cô gái mới vừa 20, trẻ trung, xinh đẹp, khiến tôi đau khổ, mất hết niềm tin vào tình yêu.

Từ khi chia tay, tôi không ngừng tìm kiếm người khác để lấp đầy nỗi đau, liên tiếp yêu hết người này đến người kia để không cảm thấy trống trải. Tôi cảm thấy chán nản và tuyệt vọng trước tình yêu, 7 năm trời còn như vậy, sau chuyện lần đó, tôi không còn tin vào yêu nữa.

Rồi thì con gái, chơi bời mãi cũng đến cái tuổi lấy chồng, người ta chẳng phải hay có câu “người bạn lấy không chắc chắn là người bạn yêu nhất mà đó là người đã đến đúng thời điểm” hay sao??. Có lẽ, trường hợp của chồng tôi cũng như vậy, anh ấy nhìn cũng bình thường, hơn tôi những 10 tuổi nhưng nói chuyện rất có duyên, quan trọng là thu nhập cũng tàm tạm.

Qua tìm hiểu, tôi được biết là anh ấy làm kinh doanh, chưa có con. Vì cái tuổi của anh cũng đã vào khoảng 3x cứng rồi nên nhà bên nội cũng mong anh ấy có gia đình càng sớm càng tốt, chúng tôi quan hệ với nhau khi gặp nhau lần thứ 3.

Thấy anh không chê bai mình chuyện không còn trinh, nghĩ anh chắc không phải hạng bảo thủ kia chỉ chăm chăm vào cái màng trinh đàn bà nên tôi vui lắm, tôi đã nghĩ anh yêu tôi thật lòng.

Cho dù, bản thân không yêu anh ấy lắm, nhưng khi nghĩ đến chuyện anh không chê mình là gái mất trinh, lại còn đứa con trong bụng đang lớn dần. Thêm vào đó, đến tuổi gần 30 này rồi, tôi cũng không muốn theo đuổi cái gọi là tình yêu thề non hẹn biển nữa.

Thế là, tôi đồng ý cưới anh. Mơ mơ màng màng bước vào hôn nhân chỉ vì có thai đúng lúc nhà anh cần có một đứa cháu nội, chúng tôi làm đám cưới khá đình đám. Trong hôn lễ, chồng tôi cao hứng uống nhiều, đến đêm tân hôn vẫn còn lâng lâng, chưa tỉnh táo.


(ảnh minh họa)

Không ngờ anh ấy xua tay nói năng lảm nhảm rất nhiều câu bậy bạ, nói rất nhiều điều không thích về tôi. Hóa ra, chồng tôi để ý chuyện tôi mất trinh, anh chửi tôi là thứ phụ nữ thất tiết, chẳng qua tôi đã mang bầu nên mới đồng ý cưới thôi.

Nghe những lời chồng mới cưới nói, tôi thấy đầu óc choáng váng, chân tay rụng rời. Chồng tôi say rượu lảm nhảm chán rồi cũng ngủ, cả đêm đó tôi thức trắng khóc ướt gối, đời tôi đúng là nhục mà, cứ tưởng lấy được người yêu mình thật lòng. Nhưng nghĩ đến đứa con đang dần lớn lên trong bụng, tôi lại nén lại nỗi uất ức nghẹn lòng đó vào trong tim.

Giờ tôi không phải sống 1 mình nữa, tôi phải nghĩ đến đứa con trong bụng. Nhà chồng cũng đối xử tử tế với tôi lắm, dù tôi mang thai con gái nhưng bố mẹ chồng chẳng chê bai gì. Chỉ có chồng tôi là lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ tỏ ý không hài lòng, anh lúc nào cũng lấy cớ chửi mắng tôi, nhất là những khi rượu vào.

Đỉnh điểm là khi tôi mang bầu 9 tháng, thấy cả ngày bụng bắt đầu đau âm ỉ nên dù biết chồng đang dở chầu nhậu vẫn đi vào kéo áo gọi anh đưa đi đẻ. Nhưng không ngờ chồng không thèm để ý chuyện tôi sắp sinh mà vẫn quay sang chửi: “Đẻ con gái thì cứ từ từ. Mày làm như tao mong nó ra đời lắm chắc!!”

Nói thực với mọi người chứ tôi cũng là đứa con gái được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng, nghe chồng nói câu ấy xong mà tôi ức nghẹn đến phát điên. Thế anh ta là bố nó, anh ta không mong nó ra đời thì ai mong?? Ông hàng xóm chắc, anh ta làm như tự tôi quyết định được giới tính của thai nhi không bằng.

Đang mang bầu lại chịu nhiều uất ức suốt thời gian thai nghén nên tôi cũng chẳng nhịn được nữa, máu ức dồn lên đến tận cổ rồi. Tôi giận dữ hét lên với “hắn”: “Đẻ con gái thì cứ từ từ. Mày làm như tao mong nó ra đời lắm chắc!!”, vợ bầu nghe: “Con nào mà chẳng là con, anh làm như tôi mong anh là chồng tôi chắc!! Anh nghĩ anh chui từ bụng đàn ông ra chắc mà chê đàn bà chúng tôi”.

Thấy vợ chồng tôi cãi nhau, mấy lão bạn nhậu của chồng cũng đứng lên khuyên giải, chồng tôi lúc bấy giờ mới nhịn xuống bực dọc đỡ tôi lên viện. Nhưng giờ phút ấy tôi cũng chẳng thèm nữa rồi, con gái tôi sinh ra thì tự tôi nuôi, chẳng qua tôi muốn nó sinh ra có bố nên mới chịu ở lại đây đến giờ thôi.

Tôi có tay, có chân, có việc làm, cũng chẳng ăn bám ai, tôi chẳng cần đến một người như chồng tôi làm gì, đừng tưởng không có chồng sẽ chết, không có tiền mới chết chứ không có chồng chẳng chết được đâu.

MỜI THAM GIA ĐĂNG HÌNH KẾT BẠN TẠI NHÓM: → HẸN HÒ



Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo