Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Bác sĩ thông báo vợ khó đẻ nên chuyển từ đẻ thường sang đẻ mổ, chồng thản nhiên: “Giả vờ đấy, có mỗi đi đẻ có gì đâu mà phải gào lên” đến lúc cánh cửa phòng sinh được mở ra thì...

Loading...

Bỏ ngoài tai lời của bác sĩ, anh chồng bình thản kệ vợ mình để ép cô sinh thường cho đỡ tốn kém. Thế nhưng thật khó tin khi cánh cửa phòng sinh mở ra.

Lấy nhầm chồng chính là điều khiến cho tất cả những người phụ nữ đều sợ hãi. Trước kia là tình yêu thì bất cứ điều gì cũng đều có thể cố gắng vì nhau được. Nhưng lúc này thì lại khác. Tình yêu của anh và chị chỉ đẹp khi cả hai còn ở cái tình yêu mà thôi.

Hôn nhân không hẳn sẽ là nấm mồ chôn chết tình yêu đó. Thế nhưng, không ít cặp tan vỡ chỉ vì cuộc sống hôn nhân quá khác xa so với tưởng tượng của mình. Anh cũng vậy, không thể nào không buồn tủi mà lại càng vô cùng cay đắng. Còn chị, chị thất vọng về người đàn ông của mình đến vô cùng.

Ngày xưa, anh đã từng yêu chị và đã từng tha thiết với chị đến thế. Vậy mà khó tin rằng ngay sau đó một thời gian quá ngắn đã khiến anh thay đổi chóng mặt. Những tháng đầu tiên của cặp vợ chồng mới cưới anh hào hứng, anh yêu chiều chị như một nàng công chúa nhỏ. Nhưng rồi chỉ 3 tháng sau hình như anh đã chán chị rồi.

Đến ngày chị thông báo với anh rằng mình có bầy, anh đã ôm chặt chị nhấc bổng chị lên trong hạnh phúc rồi cười đùa vì chuẩn bị lên chức bố. Nhưng cay đắng thay sau đó 1 tháng thì chị bị nghén ngẩm quá nhiều. Công việc không thể hoàn thành nổi khiến chị phải nghỉ việc ở nhà không làm việc được nữa. Mọi thứ bắt đầu đổ dồn lên anh.


(Ảnh minh họa)

Cả hai có công việc thì sẽ đủ chi tiêu, dù không dư dật gì. Vậy mà giờ một người nghỉ việc thì đủ biết rằng áp lực kinh tế sẽ đè nặng trên vai anh đến thế nào. Nhưng rồi chị cũng nhận ra anh chẳng còn yêu thương mình như trước đó nữa.

Từ ngày chị bầu bí nghén ngẩm chị đều tự mua cho mình ăn những món ăn mà mình thích. Anh vô tâm với chị nhiều hơn. Đi sớm về muộn hơn với lý do rằng anh phải làm thêm nhiều việc mới đủ trang trải cho chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng.

Chị nghe đến đó cũng không thể nào nói được điều gì. Bởi chị hiểu với anh chị đã không còn là người con gái quan trọng và được anh nâng niu như ngày xưa nữa. Chị chỉ buồn tủi 1 mình, cả ngày cứ quanh quẩn đi chợ, nấu ăn và chờ anh về. Hình như đã lâu lắm rồi anh còn chẳng ăn với chị lấy một bữa cơm chung.

Bản thân anh thấy chán nản vô cùng khi vợ bầu. Anh không hiểu từ đâu mà mình xấu tính xấu nết đến thế khi mà anh giận vô cùng. Lần nào thấy vợ anh cũng khó chịu. Bởi anh chẳng được gần gũi vợ, bụng bầu to lại còn chưa kể vợ chậm chạp và xấu đi trông thấy. Anh đã không còn biết trân trọng người phụ nữ của mình mà mải vui bên ngoài còn hơn. Đó là lý do vì sao anh đi sớm về muộn hàng ngày.

Thế rồi cũng đến ngày chị sinh, anh cũng không có kiếm được quá nhiều tiền. Anh càng thấy khó chịu hơn khi chị kêu đau đẻ. Anh đưa chị vào viện mà không hề để tâm đến chị chút nào. Làm thủ tục xong chị đang đau quằn quại thì anh bỏ mặc, chị lên bàn đẻ nằm đó hơn 10 tiếng rồi vẫn chưa ra. Chị tự gồng mình lên để chiến đấu bằng sức lực của mình khi anh từ chối vào trong cùng chị.


(Ảnh minh họa)

Vậy đó, có chồng để những lúc thế này mà anh cũng không thèm quan tâm chị. Bác sĩ chạy ra ngoài thông báo với anh:

- Cô ấy khó đẻ, chúng tôi nghĩ cậu nên chuyển vợ sang phòng mổ để đẻ mổ thì sẽ tốt hơn. Giờ cô ấy đã kiệt sức quá rồi, cố gắng quá sau này hại mẹ lắm.

- Giả vờ đấy, có mỗi đi đẻ có gì đâu mà phải gào lên.

- Anh.. anh thật không xứng đáng làm chồng.

Bác sĩ nói xong bỏ vào tiếp tục đỡ đẻ cho vợ anh. Để rồi hơn 1 tiếng sau đó, khi cảnh phòng sinh được mở ra thì vợ đã đã bị phủ khăn trắng, người bác sĩ bế đứa trẻ ra nói với anh một câu vô cùng chua chát:

- Đừng bao giờ để con trai cậu biết rằng ngày nó chào đời lại là ngày mẹ nó mất chỉ vì chính sự vô tâm của bố nó.

- Tôi…

Anh nhìn vợ được phủ bởi chiếc khăn trắng của bệnh viện mà anh dường như không dám tin điều đó la sự thật. Anh phải làm gì để chuộc lỗi lầm này đây, chỉ vì sợ tốn tiền, chỉ vì nghĩ vợ không sao. Giờ ân hận rồi anh còn có thể làm được điều gì thêm nữa??

Nắng Mai/Theo thể thao xã hội
Chia sẻ lên Facebook


Loading...