Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Cô sinh viên năm nhất đi làm giúp việc, ngay ngày đầu bà chủ đã dặn: “Không lại gần căn phòng đó” nhưng 1 lần tò mò thì bị kéo tuột vào trong

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...

Nhưng có một điều cháu nhớ kỹ nhé...tất cả mọi thứ trong căn phòng này cháu đều có thể dọn dẹp...trừ căn phòng có cửa màu đỏ thì không. Nhất định không lại gần căn phòng đó.

18 tuổi trong khi hầu hết bạn bè đều chọn cách lấy chồng để an phận thì Chi lại khăn gói lên thành phố học đại học. Dù biết rõ phía trước khó khăn nhưng cô tự nhủ phải cố gắng hết sức thì mới thoát khỏi vòng nghèo luẩn quẩn này được. Bố mẹ ở quê chỉ làm ruộng lại nuôi các em nên sau khi lên thành phố thì Chi cố gắng vừa đi làm vừa đi học để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cô không nề hà công việc nào cả, từ bưng bê cho đến rửa bát thuê.

Thế nhưng càng ngày lịch học thì dày nên Chi cũng không có nhiều thời gian để đi làm. Vào năm học mới lại còn một khoản học phí cao cần phải đóng, khỏi phải nói lúc đó Chi lo lắng như thế nào. Thấy Chi như vậy nên mấy cô chị khóa trên cùng xóm trọ cũng nói thằng.

- Nhìn em ngoan lại hiền nên chị nói thật, thời đại giờ nói thiếu tiền đi vay thì không ai cho đâu. Người ta sợ mình không trả nổi thì đâu có ngu mà đưa tiền dễ như vậy chứ?? Em muốn đi học tiếp thì chị khuyên là đi bán trinh đi. Gái nghèo lại nhà quê chỉ có làm thế mới đủ sống thôi. Chị đây cũng phải bán trinh mới đủ tiền đi học chứ ai nuôi. Nếu em muốn thì chị tìm mối cho.

- Em không bán trinh đâu….có chết cũng không bán.

- Vậy mày định giữ cho chồng à?? Nghèo thì có ma nào lấy chứ?? Đã nghèo còn tỏ ra thanh cao làm gì chứ em gái.

Dù cho mấy chị xóm trọ nói vậy thì Chi quyết không bao giờ đi làm cái việc tày đình đó. Chi cố gắng đăng ký lịch học cho phù hợp để đi kiếm việc làm thêm, may mắn thay là Chi được cô bạn cùng lớp giới thiệu cho đi làm giúp việc theo giờ. Công việc ấy tuy có vất vả tý nhưng được cái lương đủ để cố sống, tất nhiên là Chi đồng ý và vô cùng vui vẻ.

Ngày hôm đó đi làm đầu tiên thì Chi cố gắng đến thật sớm, căn nhà mà Chi làm giúp việc theo giờ là căn biệt thự 3 tầng. Cũng may là Chi thấy bà chủ vô cùng hiền và chỉ bảo cô nhẹ nhàng.

- Hàng ngày cháu nhớ lau dọn thật sạch sẽ phòng khách, phòng ngủ và nhà vệ sinh cho bác nhé. Nhìn cháu có vẻ cẩn thận lại thật thà nên bác trả cho cháu 1 tiếng là 50 ngàn. Nhưng có một điều cháu nhớ kỹ nhé…tất cả mọi thứ trong căn phòng này cháu đều có thể dọn dẹp…trừ căn phòng có cửa màu đỏ thì không. Nhất định không lại gần căn phòng đó.


( ảnh minh họa )

- Có gì trong căn phòng đấy thưa bà chủ?? _ Chi thảng thốt.

- Điều đó cháu không cần phải biết. Đi lại trong nhà cũng hết sức nhẹ nhàng giúp bác nhé. Nếu có tiếng động cũng không được lại gần.

Nghe bà chủ nói vậy Chi vâng dạ nghe theo, thú thật thì cô cũng tò mò vô cùng. Vì không hiểu rốt cuộc trong căn phòng đó có gì mà lại bí hiểm đến như vậy. Hàng ngày đến dọn dẹp đôi khi bà chủ đi vắng chỉ còn Chi một mình thì cô có cảm giác sợ vô cùng. Vậy nhưng vì bà chủ đã dặn nên làm được hơn 1 tháng thì Chi vẫn không dám thắc mắc nhiều.

Thế rồi có một lần đi qua căn phòng mà bà chủ dặn không được lại gần thì Chi nghe có tiếng động. Tò mò quá nên dù sợ Chi cũng lấy hết can đảm thử dòm mắt qua khe cửa hở xem rốt cuộc bên trong giấu thứ gì. Vậy nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy vì căn phòng tối om không một ánh đèn. Đúng cái lúc đang định bước đi thì bất ngờ cánh cửa mở ra và có bàn tay to lớn kéo Chi vào trong rồi đè ngửa cô ra hôn cô.

- Cứu…cứu tôi….Xin đừng làm hại tôi. Tôi không biết gì hết…

Chi vừa khóc vừa hét lên thì đèn bật sáng cả căn phòng. Lấy hết sức bình tĩnh cô mở mắt thì choáng váng khi trước mắt Chi là một người đàn ông tầm 28 tuổi đẹp trai…chỉ có điều là chân của anh ta bị liệt.

- Chi, em đừng sợ…

- Anh…anh là ai?? Sao anh biết tên tôi…hôn tôi.

- Vì anh thích em lâu rồi, anh xin lỗi vì không kiềm chế được tình cảm của mình. Nhìn em thật đẹp. Anh là con của mẹ anh…là cậu chủ trong nhà này. Anh biết tên em thì mỗi lần em dọn dẹp qua đây anh đều nhìn em qua khe cửa mà.

- Vậy ra căn phòng mà bà chủ bảo không được lại gần là anh ở trong sao. Em còn tưởng giấu thứ gì ghê gớm lắm. Nhưng tại sao anh lại ở trong phòng này mà không ra ngoài.

- Vì anh bị liệt nên không muốn tiếp xúc bên ngoài…anh sợ mọi người dị nghị. Trước đây cũng có nhiều người xin làm ô sin nhưng họ đều sợ anh nên nghỉ việc cả. Chính vì vậy anh nói với mẹ là không cho ai lại gần căn phòng này.

- Dị nghị gì chứ?? Liệt chẳng lẽ là một cái tội. Anh cứ nhốt mình trong này chỉ càng chán đời hơn.

- Vậy em sẽ giúp anh chứ?? Em có chê anh liệt không?? Từ khi em vào làm đấy nay anh đều quan sát em…anh thật sự có tình cảm với anh…anh biết nói như vậy là không đúng. Vì anh không xứng với em…

- Tại sao không xứng chứ?? Anh hãy khiến em thích anh đi…

- Vậy thì anh sẽ trồng cây si tán tỉnh em…

Kể từ đó căn phòng mà bà chủ cấm không được lại gần luôn tràn ngập tiếng cười. Càng ngày Chi càng mến người cậu chủ liệt giường của mình, cô bất chấp tất cả để yêu anh. Cả hai hứa hẹn…đợi sau khi Chi ra trường sẽ làm đám cưới. Có lẽ đúng như người ta nói tình yêu có thể chiến thắng tất cả.




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo