Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

Lên thăm thấy con gái đang nằm ngủ, tưởng con được nhà chồng giàu chiều chuộng ai ngờ nghe hàng xóm nói mà ngất: “Chị ấy mất 2 hôm rồi mà nhà nó chỉ bó chiếu để đó thôi”

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Bác đưa chị ấy về chôn đi, chị ấy mất 2 hôm rồi mà nhà chồng chỉ bó chiếu để nằm đó thôi. Sáng sớm nay họ đi làm cả rồi, họ bảo hôm nay mà không thấy ai ở quê lên đưa về thì họ bó chiếu mang ra bãi bỏ trôi sông đấy bác ạ.

20 tuổi My lên xe hoa về nhà chồng. Ai cũng chúc mừng cho ông Phúc có cô con gái xinh đẹp nhất làng lấy ngày được anh chồng thành phố giàu có. Cả làng này đám cưới My là to nhất từ trước đến nay, có tới cả chục ô tô lớn nhỏ về rước dâu, bao nhiêu người tò mò tới xem rồi chúc mừng.

Thấy nhà thông gia thành phố giàu có mà không chê con gái mình thì bố My vui lắm. Coi như là cũng bõ công ông Phúc gà trống nuôi con 18 năm nay. Nếu ông mà như người khác lấy vợ từ khi My còn nhỏ thì chắc chắn giờ cô đã không được như thế này. Cảnh mẹ kế con chồng bao giờ chẳng khắc nghiệt.

Sau đám cưới thi thoảng My có gọi điện về cho bố, cô nói nhà chồng giàu nhưng cũng vất vả lắm, nhà buôn bán nhiều việc nên bận từ sáng sớm tới nửa đêm. Ông Phúc nghe con nói vậy thì cũng thương con nhưng vẫn động viên:

- Cố gắng con à. Nhà nào cũng vậy thôi, họ giàu được như thế thì họ cũng phải lao động vất vả. Không làm lấy đâu ra tiền lại còn sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ như thế cơ mà. Chứ đâu như nhà quê mình, xong mùa vụ là chơi chẳng làm gì nên tiền không có mà tiêu. Con cố gắng làm cho ông bà thông gia, tới khi nào bầu bí chắc là ông bà ấy cũng không bắt làm nhiều nữa đâu.

- Vâng, con cũng mong có em bé sớm không có giờ chồng con hay rượu chè xuyên đêm lắm.

- Thằng Thành lại sinh rượu chè à?? COn cố gắng bảo ban chồng đừng có nói hỗn hay giận dỗi nóng nảy. Phụ nữ muốn giữ được hạnh phúc trong nhà thì phải biết cách ứng xử khéo léo, có thế mới khiến đàn ông ra ngoài dù đi đâu cũng sẽ trở về nhà.


Nếu ông mà như người khác lấy vợ từ khi My còn nhỏ thì chắc chắn giờ cô đã không được như thế này. (Ảnh minh họa)

Lần nào con gái gọi về ông Phúc cũng động viên My như thế. Thương bố những lần sau cô cũng không dám kể lể nhiều về mình mà chỉ nói chuyện ngày xưa khi bố con còn sống với nhau để ông vui thôi. Nhưng rồi bẵng đi cả tháng liền không thấy My gọi điện về nhà. Có lần nhớ con quá ông Phúc mượn điện thoại của hàng xóm gọi cho con. Gọi tới 3 cuộc mới thấy con gái bắt máy nhưng không thấy ai nghe mà ông lại nghe thấy tiếng cãi vã ở đầu máy bên kia. Rồi thì tiếng đập bàn đập ghế…

Ông sợ gọi đúng vào lúc con gái đang bận làm bị thông gia trách mắng nên ông vội vàng tắt điện thoại đi không dám gọi nữa. Nhưng 10 ngày sau vẫn không thấy con gái gọi về, ông gọi cho con thì thuê bao không liên lạc được. Lúc đấy ông Phúc cũng lo lắng không biết con gái có chuyện gì không, nhưng rồi lại tự trấn an mình rằng con ở nhà chồng giàu có như thế, họ cũng không đối xử với con tệ thì chắc chẳng có việc gì xảy ra đâu. Song nhớ con quá nên ông Phúc quyết định thu xếp lên thành phố 1 chuyến để thăm con. Từ ngày lấy chồng My cũng chưa từng về quê được lần nào vì nhà chồng cô khá bận.

Lên ô tô từ 2 giờ sáng, ông phúc vượt 500km lên thành phố thăm con. Tới nơi ông Phúc bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa. 1 người đi đường thấy ông cụ nhà quê nhếch nhác cứ loanh quanh ngoài cổng căn biệt thự thì nghĩ ông là ăn xin nên dừng lại hỏi:

- Nhà người ta đóng chặt cửa thế kia chắc là ngủ chưa dậy rồi. Ông đi chỗ khác mà xin đừng làm phiền họ nữa.

- Không, tôi lên thăm con gái tôi mà.

- Thế ạ. Thế chắc cô ấy ngủ chưa dậy đâu, ông gọi điện cho cô ấy đi.

Ông Phúc không có điện thoại nên định quay sang quán nước chè gần đó ngồi đợi. Hóa ra con gái ông ở đây cũng được nhà chồng chiều chuộng chứ không khổ gì, 9 giờ sáng rồi mà nó vẫn ngủ chưa dậy cơ mà. Vừa mới đặt cái túi xuống đất định kéo cái quế ở quán nước ngồi thì có 1 chị bán bánh mì gần đó lại hỏi:

- Bác là bố của chị My đúng không ạ??

- Vâng, tôi là bố của cái My đây. Lên thăm nó mà bấm chuông không thấy ai ra mở cửa. Chắc con bé vẫn ngủ.

- May quá bác lên kịp không thì… Bác đưa chị ấy về chôn đi, chị ấy mất 2 hôm rồi mà nhà chồng chỉ bó chiếu để nằm đó thôi. Sáng sớm nay họ đi làm cả rồi, họ bảo hôm nay mà không thấy ai ở quê lên đưa về thì họ bó chiếu mang ra bãi bỏ trôi sông đấy bác ạ.

- Cái gì?? Con My nhà tôi làm sao cơ?? Có thấy ai gọi điện về báo cho tôi đâu?? Trời ơi, con tôi…


Ảnh minh họa

Ông Phúc ngất ngay tại chỗ. Chị bán bánh mì vội gọi điện cho nhà chồng My về mở cửa. Ôm thi thể con gái mà ông Phúc khóc nấc:

- Trời ơi, con ơi, sao con lại thế này?? Sao con tôi lại chết như vậy??

- Vợ con bị trúng gió nôn thổ, gọi bác sĩ tới thì cô ấy đã ngừng thở rồi. Bác sĩ nói cô ấy có bệnh từ trước, con sai lầm khi không kiểm tra sức khỏe của cô ấy trước khi cưới.

- Con tôi mất thế sao anh không gọi thông báo cho tôi. Anh không làm ma được thì cũng phải báo cho tôi để tôi đưa con tôi về chứ, sao lại định thả trôi sông nó hả??

- Chúng tôi có biết số của ông đâu. Phần mộ nhà tôi chỉ có người thuộc họ hàng nhà tôi mới được chôn thôi, con My là người ngoài không được vào đó thì chúng tôi chả phải mang trôi sông. Thôi ông mau mang cô ấy về đi, để đây lâu quá ám khi độc vào nhà tôi – thông gia vừa nói vừa đẩy ông Phúc ra ngoài cổng.

Ông chỉ còn biết nhờ người ta khiêng xác con ra ngoài cổng để thông gia khóa cửa:

- My ơi, sao con lại khổ thế này. Bố cứ ngỡ con lấy chồng giàu được sung sướng.

- Cô ấy ở đây khổ lắm ông à, bị hành từ sáng sớm cho tới tối mịt. Chẳng ai biết cô ấy chết vì lý do gì nhưng ông kiện cũng không được đâu vì nhà họ giàu, nhiều tiền họ đổi trắng thành đen mà. Thôi ông thuê xe đưa cô ấy về quê cho cô ấy được yên nghỉ.

Ông Phúc nghẹn đắng trong lòng, sao con ông lại khổ thế này hả trời??




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo