Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Muốn tôi về ăn Trung thu thì gửi 10 triệu lên đây!, cô gái quát vào điện thoại với mẹ già rồi bỏ đi karaoke, hôm sau nhận được phong bì thì hí hửng nào ngờ mở ra là thứ kinh người

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Cô quát vào điện thoại với mẹ già rồi bỏ đi karaoke với đám bạn. Cô nghĩ mẹ thương cô, nhớ cô thể nào cũng cố gắng kiếm tiền rồi gửi lên để được gặp cô cho mà xem. Cô đâu ngờ...

Mấy năm liên tiếp cô không nhớ hương vị Trung thu có những gì. Bởi trong khi những gia đình khác đang vui vẻ bên mâm cơm đoàn viên thì cô lại đang có những buổi tiệc, ăn nhậu tưng bừng bên đám bạn thân. Với cô, những buổi tiệc đó thú vị hơn nhiều so với mâm cơm tẻ nhạt mà mẹ cô nấu.

Mẹ cô, người phụ nữ tần tảo. Sau khi bố cô mất, mẹ cô không đi bước nữa mà ở vậy nuôi cô khôn lớn. Tất cả những gì mẹ có, mẹ đều dành hết cho cô. Nhưng với cô, chẳng có chút động lòng nào. Cô tức giận, khó chịu vì mẹ không thể cho cô những thứ cô muốn. Nhìn bạn bè, cô sinh lòng ghen tỵ, cô thấy mình thật thiệt thòi. Bố mẹ bạn bè cô người làm chức này chức nọ không thì buôn bán nên cuộc sống dư giả. Còn mẹ cô, mẹ cô chỉ biết bám vào mảnh ruộng với mấy mảnh vườn nhỏ. Từ lúc bố cô mất đến bây giờ, căn nhà tuềnh toàng cũng chẳng được sắm sửa thêm thứ gì. Động đến cái gì cũng thiếu, sờ đến cái gì cũng không có.

-Mẹ bán quách cái mảnh vườn còm cõi ấy đi lấy tiền mà sắm sửa, giữ làm cái gì.

-Đó là thứ duy nhất mà ông bà để lại cho bố mẹ, cũng là kỉ niệm của bố mẹ, mẹ không thể bán nó được.

-Thế mẹ thấy con sống thiếu thốn mà mẹ cũng chịu được à. Già rồi còn giữ làm gì chứ!!


(Ảnh minh họa)

Cô vùng vằng bỏ đi chơi với đám bạn. Không chỉ lười biếng mà cô còn rất ham chơi nữa. Cô quay đi và chẳng để ý đến ánh mắt đượm buồn đang nhỏ nước mặn của mẹ. Thế nào mà năm đó cô lại đỗ được đại học, mẹ cô mừng lắm, dù biết sẽ rất vất vả nhưng bà vẫn cố gắng cho cô đi học để thoát nghèo. Vì cô, bà sẽ làm tất cả. Còn cô, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, lên thành phố tha hồ mà bay nhảy, chẳng phải chịu ai quản lý.

Kinh tế gia đình cũng không dư giả gì nên mỗi tháng, mẹ cho gửi cho cô 3 triệu cả tiền nhà và tiền ăn. Số tiền đó, với người thành phố có thể không đáng bao nhiêu nhưng với mẹ cô, nó thực sự là cả một gia tài. Nhưng chừng đó với cô hình như chẳng thấm tháp vào đâu cả. Những cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt, đàn đúm của cô tốn kém lắm. Lên thành phố, cuộc sống hiện đại, tươi mới cuốn cô vào guồng quay của nó. Cô sung sướng tận hưởng và chỉ khi nào hết tiền thì cô mới nhớ đến mẹ.

Trung thu đang về rất gần, các bạn đua nhau về quê để ăn Tết đoàn viên với cả nhà nhưng cô thì không. Về làm gì cái vùng khỉ ho cò gáy ấy chứ, có gì đâu mà chơi. Ở trên này vui thì thôi. Lũ bạn rũ cô đi chơi xa nhưng mỗi đứa phải có 10 triệu. Một số tiền lớn quá nhưng cô rất muốn đi. Rồi cô nhận điện thoại của mẹ.


(Ảnh minh họa)

-Con có về ăn Trung thu với mẹ không?? Mẹ làm rất nhiều món ăn ngon đợi con đấy!!

Mẹ cô lại bắt đầu kể lể. Cô ghét cái tính đó của mẹ, sao mẹ cứ bắt cô phải ở bên mẹ thế. Rồi cô chợt nhớ ra số tiền mình cần:

-Muốn tôi về ăn Trung thu thì gửi 10 triệu lên đây!!

Cô quát vào điện thoại với mẹ già rồi bỏ đi karaoke với đám bạn. Cô nghĩ mẹ thương cô, nhớ cô thể nào cũng cố gắng kiếm tiền rồi gửi lên để được gặp cô cho mà xem. Cô đâu ngờ…

Ngay hôm sau cô đã được báo ra nhận được phong bì tiền. Cô hớn hở mừng thầm, cô biết mẹ sẽ gửi tiền lên mà nhưng gửi sớm thế. Chắc chắn mẹ có tiền để dành mà giấu cô. Biết thế cô đòi nhiều hơn cho bõ công. Cô hí hửng mở phong bì, nào ngờ mở ra thì là thứ kinh người này. Là lá thư của bác cô. Mắt cô trợn trừng lên sợ hãi, trong thư bác cô nói mẹ cô đêm qua vì đi vay tiền gửi lên gấp cho cô nên bị tai nạn, giờ đang bất tỉnh trong viện, sợ không qua khỏi được.

Cô sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, cô có đọc nhầm không?? Mẹ cô bị tai nạn khi đi vay tiền cho cô đi ăn chơi, nhảy múa ư?? Nước mắt cô lăn dài, cô là đứa con bất hiếu nhất trên cuộc đời này. Chợt cô nhớ lại hình ảnh của mình năm cô lên 10, cô từng nắm tay mẹ vui vẻ nói: “Sau này con sẽ ngoan, sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ”. Vậy mà lớn lên, cô đã làm được gì cho mẹ đây?? Cô lập tức đón xe về quê ngay cho kịp. Cô không muốn sống sai tiếp nữa. Cô cần mẹ, cô chỉ cần có mẹ thôi!! Mẹ mới là điều quý giá nhất trong cuộc sống này mà cô có được.

MỜI THAM GIA ĐĂNG HÌNH KẾT BẠN TẠI NHÓM: → HẸN HÒ



Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo