Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Nhà có 2 chị em, cô chị thì được chiều chuộng còn cậu em thì phải làm tất cả mọi việc, tới khi chúng lớn hàng xóm ai cũng gật gù tán thưởng về cách dạy con thông minh

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...

Em thực sự chẳng hiểu nổi tại sao nhà có 2 chị em mà bà chị lại luôn được cưng chiều hơn mình, trong khi đứa con trai như em lại bị đày ải chẳng khác nào giúp việc.

Tay vừa cầm bát cơm lên định và vào miệng thì tiếng bố lanh lảnh cất lên:

- Cu Bi đứng lên lấy thêm nước mắm đi, chấm hết rồi.

- …. Dạ

Nhìn cái đũa còn đang cầm miếng cơm chưa kịp đút vào mồm đã bị chặn lại để đi sai việc mà em tấm tức không chịu nổi. Mọi người đừng nghĩ việc em ức là ích kỉ, lười biếng mà hãy nghe em kể về cuộc đời bi thảm của em thì sẽ hiểu ngay.

Nhà em có 4 người, như thường lệ vẫn là 2 thành viên chủ chốt, bố và mẹ em, em năm nay 6 tuổi là con trai út trong nhà, trên em còn 1 cô chị gái hơn 1 tuổi nữa. Mọi người đã hiểu chưa, đừng có tưởng là con trai út trong nhà mà đã được chiều, em, chính em là đứa con trai duy nhất trên trái đất này bị bố mẹ hành cho ra bã ngay từ nhỏ đây này.

Nhiều lúc em cũng tự hỏi liệu mình có phải là thằng con được nhặt ngoài bãi rác về không nữa. Bởi vì sao, nhà người ta sinh con gái đầu lòng thì thường lớn hơn em, những công việc trong nhà đều sẽ phải làm để làm phụ giúp bố mẹ. Nhưng không, nhà em thì không như thế, em không biết trước khi em lớn lên bà chị em có phải làm gì không nhưng từ khi em có thể làm những công việc nhà đơn giản là “bà” ấy không phải làm cái gì rồi.

Trong khi gia đình bạn bè em, bố thường hợp con gái, mẹ thì hợp con trai, nhưng không, với gia đình em cả bố mẹ đều bênh bà chị em hết thảy. Mọi thứ như nấu cơm, lau nhà, rửa bát các thứ em đều phải làm hết.

Bà chị em chẳng khác gì bà hoàng cả, nhiều hôm đến phiên chị ấy làm thì y rằng là bà ý lười không buồn làm. Điển hình như hôm nay, nhà em đang ăn cơm, em rõ ràng là con trai mà phải ngồi đầu mâm gần nồi cơm, mọi người biết vị trí đó là để làm gì rồi đúng không??

Đấy, thế mà sau khi tất tả nấu cơm tối cho cả nhà xong xuôi, bà chị thì đi chơi ở đâu vừa mới về ban nãy. Bố em có sở thích chấm rau nhiều nước mắm nên thường xuyên phải đứng lên đổ thêm vào, lấy nhiều sợ chấm không hết lại lãng phí mà lấy ít thì luôn phải đứng lên liên tục.

Thấy chị em ngồi ngay ngoài lại đúng hôm ăn rau muống luộc, em hí hửng nghĩ rằng lúc thay nước chấm thể nào bà ý cũng phải đi lấy vì em đã ngồi đầu mâm xới cơm rồi. Thế mà mọi sự đều không như em tưởng, đang gắp dở miếng cơm đưa lên mồm chưa kịp nhai thì nước mắm hết.

Bố em như một thói quen ngẩng lên nhìn em đắm đuối sai: “Cu Bin lấy nước mắm đê!!”, em nước mắt lưng tròng quay sang nhìn bà chị ngồi ngoài cùng vẫn vểnh râu ăn cơm như chưa hề có cuộc chia ly vào với cái bát cơm ấy cả. Đấy, rõ ràng bà ấy tiện đường hơn em, tại sao bố em lại cứ sai em chứ.

Có những hôm, nhà em đang ăn cơm thì bà chị em ôm bụng chạy xuống nhà la oai oái:

- Ui!! Không biết là bị cái kia (là đến ngày đèn đỏ), hay hôm nay con ăn lung tung gì mà đau bụng quá

Bố em nghe thấy con gái than thở vậy liền nói luôn

- Thôi cố ăn đi con gái, xong lên nghỉ, việc nhà để em Bin làm cho.

Em biết thừa bà ấy cố tình, tại sao ư, vì hôm nay là đến phiên bầ ấy rửa bát. Sáng nay bà ấy đã nịnh em rửa hộ để tối còn đi chơi với bạn nhưng em không làm. Cuối cùng thì lại đi diễn cái trò mèo này và em đành phải chịu thua. Nhiều lúc ức lắm, em hỏi thẳng mẹ:

- Sao nhà người ta con trai được chiều thế, bọn bạn con chúng nó chẳng phải làm gì cả, mấy cái việc con làm đều là chị gái hay em gái chúng nó làm hết. Bố mẹ sao chiều chị ấy như vậy, sao mẹ không bắt chị làm gì à?? Sau này còn lấy chồng chứ.

Cứ tưởng mẹ sẽ khuyên ngủ rồi hứa sẽ bảo chị làm, ai ngờ mẹ lại thản nhiên nói:

- Con tuy là em nhưng lại là đàn ông, sức khỏe nhiều, so đo với phụ nữ làm gì. Mình là đàn ông mình phải độ lượng con ạ. Chị là phụ nữ nên cần luôn nhường nhịn, galant chứ.

- Vâng!! Số lần con độ lượng chắc đủ để nhà mình độ lại con xe máy cà tang của bố rồi đó.

- Con sợ thiệt à?? Con làm việc nhà thế này, sau phụ giúp vợ, cho vợ đỡ khổ chứ sao.


(ảnh minh họa)

Nghe mẹ nói mà em chẳng biết nói gì, cứ hì hục làm những công việc nhà đều đặn mỗi ngày như một thói quen. Rồi 25 năm trôi qua, em lớn lên, trưởng thành và đã đi du học xa nhà, dù là lần đầu nhưng em lại chẳng bỡ ngỡ một chút nào, nấu ăn, bếp núc làm đâu ra đấy.

Bạn bè em, đặc biệt là mấy đứa con gái đều trầm trồ và ngưỡng mộ sao 1 đứa con trai lại có thể giỏi siêu cấp đến vậy. Lúc này em mới thấm lời dạy của bố mẹ, hóa ra, không phải bố mẹ ghét bỏ gì em đâu, chẳng qua họ muốn em học cách tự làm tất cả mọi việc để sau này trưởng thành có thể tự lập sống tốt mà không cần nhờ vả ai cả.

2 đứa lớn lên, chị gái em giờ cũng không màu mè như nàng công chúa nữa mà nhìn em làm việc cũng học theo em vì như bà ấy nói, “mày là em mà mày còn chăm hơn tao, tao thấy nhục lắm”.

Chẳng biết bảo nhau kiểu gì mà 2 đứa em lớn lên đều tự tập từ rất sớm, chẳng bám dính lấy bố mẹ như những đứa trẻ khác. Em lập gia đình năm 30 tuổi, gia đình em hạnh phúc lắm vì em có thể chia sẻ việc nhà cho vợ và giúp đỡ cô ấy mọi việc chứ không lười biếng và gia trưởng như những tên đàn ông khác. Nên em mới nói, ngày xưa bố mẹ dạy bảo chúng em như thế là đúng lắm mà.

MỜI THAM GIA ĐĂNG HÌNH KẾT BẠN TẠI NHÓM: → HẸN HÒ



Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo