Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Nước mắt người cha bao năm chống gậy từ núi xuống xin ăn cho 2 cô con gái tật nguyền

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


“Nguyện ước của tôi là mặc dù các con không thể làm gì, nhưng vì chúng là con của tôi, tôi phải chăm sóc chúng. Là một người cha, tôi không thể bỏ mặc các con của mình”. Câu nói ấy của một ông lão nghèo khổ sống trong một hoàn cảnh bất hạnh vô cùng đã gây xúc động mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho Frances Baena, tình nguyện viên của một tổ chức phi chính phủ.

Frances Baena là người có liên kết với một tổ chức phi chính phủ được gọi là “Canada for Negros”. Trong quá trình thực hiện các dự án ở làng nông thôn của Negros Oriental ở Philippines, Frances và những người bạn đồng hành của anh đã gặp ông lão trong ngôi làng Tiguid Ayungon ở Negros Oriental, một tỉnh nằm ở khu vực Visayas. Visayas là một trong ba đảo chính của Philippines.

Người dân trong làng biết đến ông với tên gọi “Tatay Arunting”. Trong tiếng Philippines, “Tatay” có nghĩa là “cha”. Khi được mọi người hỏi tuổi của mình, ông trả lời rằng ông đã không còn nhớ nữa.

Ông Tatay Arunting sống cách xa trung tâm làng. Nhà của ông một mình đơn độc ở trên núi. Mỗi ngày ông mất 30 phút leo bộ từ trên núi xuống, sau đó, ông phải đi bộ vài cây số nữa về phía trung tâm của làng. Ông thường xin thức ăn hay bất cứ thứ gì mà mọi người có thể chia sẻ với ông. Sau hành trình ấy, ông Tatay Arunting lại thực hiện chuyến đi dài ngược trở về nhà. Một lần nữa, ông phải vượt qua đoạn đường gập ghềnh, hoang vắng không một bóng người.


Đó là một hành trình khó khăn đối với ông lão

Tuy nhiên, Frances cảm thấy xúc động hơn khi anh khám phá ra lý do tại sao ông Tatay Arunting lại kiên trì vượt qua cuộc hành trình đầy thử thách này mỗi ngày trong suốt những năm qua. Ông Tatay Arunting có hai cô con gái trưởng thành nhưng bị tàn tật. Vợ ông đã mất nên ông là người duy nhất chăm sóc cho họ.

Frances quyết định đi cùng ông Tatay Arunting về nơi ở của gia đình ông. Ngôi nhà mà ông nhắc tới nằm hẻo lánh trong một góc rừng hoang. Đó thực chất là một khoảng đất trống được quây lại bằng những thanh tre, thanh nứa. Tài sản của gia đình không có gì ngoài những mảnh vải rách và một vài chiếc chai đựng nước.


Động lực ‘làm cha’ khiến ông chiến thắng tất cả

Không khí nơi ấy nhuốm một màu đau thương khi hai cô con gái của ông dù đã ở tuổi trưởng thành nhưng vì người mắc bệnh, người bị tàn tật nên họ chẳng khác gì những đứa trẻ lớn tuổi. Những cái nhìn ngây dại, những tiếng khóc bật lên bất ngờ, những tiếng cười không kiểm soát, những thân hình gầy gò ốm yếu, những ánh mắt cô đơn tuyệt vọng…. tất cả những điều Frances chứng kiến đã thúc đẩy anh quyết tâm giúp đỡ người đàn ông này và con gái của ông. Anh kêu gọi các thành viên của “Canada for Negros” và những tình nguyện viên khác đến giúp cải thiện tình hình của ông Tatay Arunting.


Hai con gái của ông Tatay Arunting cần được chăm sóc y tế.

Ngay sau khi Frances tải lên các video về ông Tatay Arunting và các cô con gái, sự giúp đỡ, cả bằng tiền mặt và bằng hiện vật, của cộng đồng đã đến với họ. Theo một báo cáo của Definite Filipino, một căn nhà nằm gần trung tâm của làng đã được xây dựng cho gia đình ông Tatay Arunting. Ngoài ra hai cô con gái của ông Tatay Arunting còn được những người tình nguyện đưa tới bệnh viện tìm cách điều trị.


Gia đình ông Tatay Arunting giờ đây đã được sống gần những người hàng xóm tốt bụng và sẽ nhận được sự tương trợ kịp thời. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt khắc khổ của ông và trên gương mặt những cô con gái bất hạnh khi lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Quả thực, đói nghèo không phải vì thiếu tài nguyên, thiếu vật chất. Đói nghèo là bởi vì chúng ta thiếu sự quan tâm và chia sẻ dành cho nhau. Ngược lại, nếu có tình thương và sự quan tâm chân thành, chúng ta nhất định sẽ biết giúp đỡ người khác một cách hữu ích và thiết thực.


Các tổ chức nhân đạo đã đến để giúp gia đình ông cải thiện cuộc sống

Chia sẻ với những người hàng xóm, ông Tatay Arunting vui vẻ nói rằng: “Nguyện ước của tôi là mặc dù các con tôi không thể làm gì, nhưng vì chúng là con của tôi, tôi phải chăm sóc chúng. Là một người cha, tôi không thể bỏ mặc các con của mình. Nếu là anh, liệu anh có dám bỏ mặc các con của anh không? Nếu điều đó xảy ra thì thật đáng xấu hổ, nhân cách của tôi thật tồi tệ. Thế thì tôi không được sinh ra còn tốt hơn. Không chỉ các con luôn cần đến cha mẹ, mà cha mẹ thực sự cũng luôn cần đến các con”. 


Hạnh phúc giờ đây đã đong đầy trên gương mặt của 3 con người đáng thương này

Những lời giản dị ấy của ông Tatay Arunting thực sự là lời giải thích tuyệt vời nhất cho tất cả những việc ông làm và mang đến cho con người niềm tin vững chắc rằng nếu còn tình thương, chúng ta còn có thể sống.


Nguồn ảnh: Youtube
Nguyên Phạm – Thiên Chân

MỜI THAM GIA ĐĂNG HÌNH KẾT BẠN TẠI NHÓM: → HẸN HÒ



Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo