Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

Thương 2 đứa trẻ ăn mày, cô gái “bán hoa” mua cho chúng 2 bát phở, 1 tháng sau sốc ngất khi được trả tự do và người chuộc cô khỏi đó chính là...

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Thúy dìu 2 đứa bé sang quán phở mua cho mỗi đứa 1 bát. Cô cũng chỉ có 50 ngàn đủ mua 2 bát thôi: Hai em ăn đi, rồi đi chỗ khác. Đừng quanh quẩn ở đây nữa không họ đánh chết đấy.

Thúy bước chân vào con đường làm gái đã tròn 4 năm nếm trải biết bao cay đắng tủi cực. Nhiều lần cô có ý định bỏ trốn nhưng không thành vì cô có chạy tới đâu thì chủ nhà nghỉ này cũng tìm ra cô và lại lôi cô về đánh cho 1 trận rồi tiếp tục bắt phục vụ khách.

Số tiền cô nợ chủ nhà nghỉ là 500 triệu, nhưng 4 năm qua đã 4 lần cô bỏ trốn. Và mỗi lần cô bỏ đi bị bắt về lại phải chịu 1 số tiền phạt đồng nghĩa với việc 4 năm qua cô làm không công cho cái nhà nghỉ này. Sở dĩ Thúy phải kí vào bản hợp đồng vay nợ 500 triệu và làm gái để trả nợ cho chủ nhà nghỉ này là năm đó bố cô đã thua đề và bị giang hồ truy sát.

Chủ nhà nghỉ là bạn cấp 3 của ông hứa giúp ông số tiền trả nợ nhưng đổi lại phải cho con gái lớn lên làm trong nhà nghỉ. Họ nói cho Thúy lên làm dọn phòng thôi nên cả nhà cô và cô đã tin, ai ngờ đâu mới làm được 1 tuần thì gã chủ nhà nghỉ đã cho Thúy uống thuốc mê rồi đẩy cô vào phòng với khách làng chơi. Từ đó Thúy cứ phải tiếp tục công việc nhơ nhớp đó để trả nợ.


Ảnh minh họa

Ông ta còn đe dọa nếu không chịu ở đây làm thì sẽ gây khó dễ cho gia đình cô ở nhà, sẽ bêu riếu cô khắp nơi khiến cô không thể trở vè làng được nữa. Chính vì vậy mà 1 năm trở lại đây Thúy không còn ý định dám bỏ trốn nữa chỉ mong gia đình mình được bình yên thì cô có khổ mấy cũng cam lòng.

Trước đó cũng đã có người ngỏ ý muốn chuộc Thúy ra khỏi đây nhưng sau đó vợ vị đại gia ấy phát hiện ra nên đến tận nơi đánh ghen Thúy khiến Thúy kinh hãi tột độ. Cuộc đời cô không ngờ lại thê thảm tới thế này. Cô là cô gái mới 22 tuổi thôi, bằng tuổi cô người ta có cả 1 tương lai phía trước với bao hoài bão ước mơ, nhưng với cô dường như mọi cánh cửa cuộc đời đã đóng chặt lại rồi.

Sáng sớm hôm ấy Thúy mò xuống đường kiếm cái gì cho vào bụng vì cô quá đói. Cả đêm qua phải phục vụ khách tới tận 5 giờ sáng. Cơ thể cô tưởng như không thể lết đi được nữa. Nhưng cô biết mình phải sống để tiếp tục trả nợ món nợ kia nên cố lết người xuống phố.

Trước khi ra khỏi nhà nghỉ Thúy đã bị gã bảo kê lột sạch tiền trong túi chỉ để lại 50 ngàn cho cô. Coi như ngày hôm nay cô đã nộp đủ lệ phí cho nhà nghỉ, từ giờ đến đêm được khách nào nữa là cô có tiền bỏ túi để dành trả nợ. Cô tìm tới quán phở quen thuộc vẫn hay ăn, mùi nước dùng béo ngậy cuốn hút vô cùng. Vừa ngồi xuống bàn ăn gọi bát phở gà thì bất ngờ nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài trước cửa quá bánh bao đối diện.

Thúy và vài người tò mò lao xa xem thì thấy người chủ quán bánh bao đánh đánh 2 thằng bé lang thang:

- Đánh cho què tay không lấy được cái gì của người khác nữa. Cái lũ lang thang không cha không mẹ như chúng mày rồi thì cũng thành đầu trộm đuôi cướp thôi.

- Chú ơi, chú tha cho anh em cháu. Hôm nay đối quá chúng cháu mới lấy 1 cái bánh bao thôi.

- Tha này, này thì tha này.

Ông chủ bánh bao cứ thế lấy cái roi to vụt 2 đứa bé lang thang mặc chúng van xin. Mọi người đi đường nhìn thấy nhưng cũng không ai vào bênh vì họ nghĩ bọn này cần phải làm thế cho chúng nó chừa. “Khu này mất cắp vặt toàn là bọn này lấy chứ ai lấy. Đánh, cứ đánh cho chừa đi. Tống cổ chúng đi nơi khác”.

Thấy ông chủ cửa hàng bánh bao chưa có ý định dừng tay mà 1 trong 2 đứa đã không còn sức giơ tay đỡ đòn nữa, Thúy mới lao vào:

- Bác ơi, chúng còn nhỏ, bác tha cho chúng. Bác đánh nữa là chúng chết đấy.

- Gái đĩ tỏ ra tử tế.

Ông chủ quán bánh bao buông 1 câu rồi đi vào trong nhà. Thúy không nói gì, khu này ai chả biết cô là gái, họ nói gì cô nghe cũng quen rồi. Thúy dìu 2 đứa bé sang quán phở mua cho mỗi đứa 1 bát. Cô cũng chỉ có 50 ngàn đủ mua 2 bát thôi:

- Hai em ăn đi, rồi đi chỗ khác. Đừng quanh quẩn ở đây nữa không họ đánh chết đấy.

- Chúng em cảm ơn chị.

Nhìn 2 đứa ăn ngon lành Thúy cũng quên cả đói. Chờ chúng đi rồi cô mới quay về nhà nghỉ. Vừa tới nơi đã thấy chủ gọi tiếp khách, vậy là Thúy lại tất cả chạy vào. Chẳng biết 2 đứa trẻ đã đi đâu xin ăn kiếm sống nhưng ngày hôm sau Thúy ra ăn phở thì không gặp lại chúng nữa.


Ảnh minh họa

Nhưng rồi 1 tuần sau đó bất ngờ sáng hôm ấy chủ nhà trọ gọi Thúy tới và nói tin động trời:

- Cô được tự do rồi, nợ đã trả xong từ giây phút này cô có thể đi khỏi đây. Tôi sẽ không quản lý cô nữa.

- Ông nói gì?? Tôi được tự do ư?? Ai trả tiền cho tôi được tự do vậy?? Tôi làm gì có họ hàng giàu có đâu??

- Là bọn em trả cho chị đấy.

Thúy choáng váng khi thấy 2 đứa trẻ lang thang tiến vào.

- Nhờ có chị can ông bán bánh bao không đánh bọn em và có bát phở của chị mà bọn em đã có sức để trở về nhà không thì hôm đó bọn em đã chết dưới trận đòn của ông chủ bán banh bao rồi. Thực ra 2 đứa em là con nhà giàu nhưng nhân lúc bố đi vắng mẹ kế đã đuổi bọn em ra đường khiến chúng em phải lang thang cả tháng trời. Bố em về nhà không thấy con đã cho người đi tìm chúng em và may mắn em gặp được họ.

Bọn em đã nhờ bố trả ơn cứu mạng của chị và biết chị ở đây nên bọn em đã bảo bố chuộc chị ra. Từ giờ chị được tự do rồi, chị không phải sợ ai nữa đâu.

Thúy ôm chặt 2 đứa trẻ lang thang vào lòng cô cảm kích vô cùng. Không ngờ mua cho 2 đứa trẻ ăn mày 2 bát phở mà đời cô đã sang trang mới hoàn toàn.

Minh Phương/ Theo Thể thao xã hội

MỜI THAM GIA ĐĂNG HÌNH KẾT BẠN TẠI NHÓM: → HẸN HÒ



Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo