Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Vợ ốm nặng, chồng vẫn mang hết tiền đi chơi gái, 3 ngày sau về nhà thấy kèn trống đám ma, tưởng vợ chết bèn mừng thầm nào ngờ ảnh thờ lại là...

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...

Nhưng kìa, di ảnh trên bàn vong kia đâu có phải là của chị mà của anh. Cái gì chứ, anh đã chết đâu mà lại làm đáng tang cho anh thế này! Hèn chi anh thấy cái đâm tang này cứ kì quái.

Vợ chồng đồng cam cộng khổ, sống bên nhau những tháng năm khó khăn nhất, tưởng như đến lúc cuộc sống an nhàn thì cả hai sẽ cùng nhau hưởng phúc tuổi về già và nuôi dạy con cái thì anh lại đổ đốn.

Có tiền trong tay, anh bắt đầu chê bai chị. Anh chê chị già, chị xấu, chị sồ sề. Anh nói nhìn chị không thôi anh đã thấy ngán rồi, chị mà cởi ra chắc anh chạy thẳng mất. Cũng vì lý do đó mà anh chị bấy lâu nay không gần gũi nhau dù rằng năm nay chị cũng chỉ mới 40 tuổi.

Tại sao anh không hiểu, chị già, chị xấu là vì đâu cơ chứ. Chẳng phải là vì anh, vì con cái hay sao chứ. Tuổi thanh xuân chị đã bên anh, cùng anh gây dựng cơ nghiệp, giúp anh có được sự nghiệp ổn định. Sau đó, chị lại lui về phía sau, giúp anh chăm sóc con cái. Anh đi làm về, chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì. Chị lo hết tất cả cho anh. Lúc nào chị cũng sợ anh mệt nên dù có mệt đến mấy chị cũng cố gắng làm tất cả mọi việc. Thành ra chị chẳng có thời gian mà chăm sóc cho riêng bản thân mình. Trong khi anh thì ngày càng phong độ ra do nhàn nhã nên đúng là khi đứng cùng anh, trông chị thật cộc kệch. Chẳng cần người ta nói, anh cũng đã chê chị rồi.

-Em đang khiến anh xấu hổ khi đi cùng anh đấy!!


(ảnh minh họa)

Chị lặng im, không nói gì. Chị cứ nghĩ trong mắt anh, chị luôn là người đẹp nhất như lời anh nói cách đây 15 năm. Chị đã tin tưởng vào anh quá nhiều chăng?? Hay do tình yêu anh dành cho chị đã thay đổi. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Chị đổ bệnh nặng. nằm liệt một chỗ. Chị ốm anh chẳng quan tâm gì đến chị. anh vẫn đi từ sáng đến tối mịt mới về. Con cái anh phó mặc cho ông bà chăm sóc. Còn chị, anh nói:

-Ốm quá thì đến viện mà nằm có người trông cho chứ ở nhà định ăn vạ ai??

Từng lời anh nói như muối xát kim châm vào lòng chị. Những lúc anh ốm đau, chị hết lòng chăm sóc. Giờ đây tới chị cần anh ở bên thì anh lại coi chị như gánh nặng. Chị khóc ướt gối cả đêm đó trong khi anh bận ra ngoài tiếp khách.

Hai tuần sau bệnh tình của chị vẫn không thấy đỡ mà còn có vẻ trầm trọng hơn. Anh vẫn chẳng đoái hoài gì đến chị. Tệ hơn, mấy người bạn làm ăn cùng anh rủ anh đi chơi và anh đã chẳng ngại ngần mang hết tiền đi chơi, còn thuê đi kèm một cô chân dài nóng bỏng. Chuyện đến tai chị, trái tim chị chính thức tan vỡ, tình cảm chị dành cho anh cũng đã vụ vỡ chẳng còn. Anh đã bạc tình với chị như vậy, chị còn trông mong gì hơn nữa đây?? Chị đã nghĩ thôi thì anh có không quan tâm đến chị thì vẫn còn nghĩ đến con, chị cố gắng nhẫn nhịn vì con. Nhưng giờ xem ra, đến cả con anh cũng không cần thì có lẽ chị nên sớm đưa ra sự lựa chọn của mình.

3 ngày sau…

Anh trở về sau chuyến ăn chơi. Anh nghĩ bụng chắc lúc này chị cũng khỏi bệnh rồi. Anh nào ngờ vừa đặt chân đến cửa nhà đã nghe có tiếng kèn trống đám ma ầm ĩ. Bất giác anh giật mình. Không lẽ vợ anh bệnh nặng đến mức đã qua đời rồi hay sao?? Trong lòng anh chẳng hề dâng lên một chút thương xót nào. Chị chết, anh sẽ được lấy vợ mới.

Cô ả đi cùng anh mấy hôm nay vừa ý anh lắm!! Anh mừng thầm trong lòng thôi chứ chẳng dám nói ra mặt rồi hăm hở bước vào nhà với bộ mặt hiển hiện sự đáng thương. Nhưng kìa, di ảnh trên bàn vong kia đâu có phải là của chị mà của anh. Cái gì chứ, anh đã chết đâu mà lại làm đáng tang cho anh thế này!! Hèn chi anh thấy cái đâm tang này cứ kì quái. Chuyện vớ vẩn gì đây?? Chị đâu rồi?? Anh hét gọi tên chị. Rất nhanh chóng chị bước ra với dáng vẻ suýt chút nữa khiến anh ngã ngửa. Ăn vận, trang điểm vzfo trông chị lộng lẫy quá!!

Anh thoáng ngơ ngác rồi nhanh chóng nghĩ ra điều mình đang muốn thắc mắc. Anh gằn giọng với chị:

- Thế này là thế nào??

- Chẳng thế nào cả?? Anh không thấy hay sao mà còn hỏi?? Tôi đang làm đám tang cho chồng tôi đấy!! Anh ta đã chết trong lòng tôi kể từ khi anh ta mang tiền đi cho gái trong khi tôi ốm nặng rồi.

Chị nhìn anh cười nhạt khiến anh chỉ biết đứng im ú ớ. Nhìn chị quay bước đi mà chân anh như bị chôn chặt. Tự nhiên anh thấy sợ. Anh sợ mất đi cuộc sống gia đình vốn dĩ đang rất êm đềm này, anh sợ mất đi nơi trở về. Anh thảng thốt gọi tên chị nhưng chị đã đi xa mất rồi!! Có hối hận cũng đã quá muộn rồi không??

Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội

MỜI THAM GIA ĐĂNG HÌNH KẾT BẠN TẠI NHÓM: → HẸN HÒ



Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo