Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

Bà chủ trả 20 triệu nếu chịu ngủ với cậu chủ và thêm 200 triệu nếu có thai, cô ô sin hí hửng đồng ý vì 3 năm qua tắm cho cậu chủ biết anh nằm liệt giường nhưng không liệt “cái ấy”

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...

Đây là số tiền 20 triệu...nếu cháu muốn có nó thì với điều kiện cháu phải ngủ với thằng Tú nhà bác một đêm. Đặc biệt nếu cháu có thai với con trai bác thì bác sẽ cho cháu luôn 200 triệu.

Bà Xuân năm nay đã hơn 50 tuổi, cũng đã đến cái tuổi nghỉ ngơi an hưởng tuổi già bên con cháu. Vậy nhưng khổ nỗi dù giàu sang, có hẳn cơ ngơi bạc tỷ nhưng bà Xuân lo lắng vô cùng vì Tú con trai bà vẫn chưa có vợ. Bà Xuân chỉ có mình Tú là con, mọi yêu thương bà dành hết cho con. Thế nhưng số phận đã cướp đi mọi khao khát của mẹ con bà khi Tú bị tai nạn nghiêm trọng, dù không cướp đi mạng sống của Tú nhưng khiến anh nằm liệt một chỗ.

Đang được chạy nhảy bỗng dưng nằm một chỗ tàn phế khiến Tu đau đớn nhiều lần muốn tự tử. Những lúc đó bà Xuân chỉ biết ôm lấy con rồi khóc lóc.

- Mẹ xin con…con mà chết thì mẹ cũng không sống nổi. Nhà mình không thiếu tiền, mẹ sẽ chạy chữa cho con.

Thương mẹ nên Tú cũng cố gắng tập dần cuộc sống liệt nằm một chỗ. Thế rồi bà Xuân thuê ô sin về chăm sóc cho con trai vì bà còn phải tiếp tục công việc. May mắn là nhờ người quên nên bà thuê được ô sin trẻ lại siêng năng. Từ ngày có Loan ( tên cô ô sin ) thì gia đình bà Xuân vui hẳn, thậm chí con trai bà cũng yêu đời hơn vì hàng ngày có người nói chuyện. Từ ngày có Loan thì việc tắm rửa của Tú đều do Loan một tay lo liệu.


( ảnh minh họa )

Cứ vậy nhắm mắt một cái thì đã hơn 3 năm Loan làm giúp việc cho gia đình bà Xuân. Thấy Loan ngoan hiền lại nết na nên lúc đó bà Xuân nghĩ ngay đến việc đó là gạ Xuân mang thai với con trai mình để kiếm đứa cháu bế bồng. Bản thân bà Xuân thì muốn cưới Loan cho Tú nhưng biết chắc thế nào Loan cũng không chịu lấy chồng liệt nên bà đành nhờ sinh cho mình đứa cháu. Tối hôm đó bà Xuân kéo tay Loan vào phòng rồi đặt 20 triệu và một bên là 200 triệu trước mặt Loan.

- Loan này, cháu làm cho nhà bác đến nay cũng được thời gian dài rồi nên bác hỏi thẳng nhé. Lâu nay bác đối xử với cháu như nào.

- Dạ, bác đối với cháu rất tốt ạ. Cũng may nhờ có bác mà cháu mới có tiền gửi về cho bố mẹ dưới quê.

- Bác cũng nghe nói hiện tại gia đình cháu đang khó khăn đúng không??

- Vâng ạ, mẹ cháu bệnh đau khớp kinh niên nên tốn kém rất nhiều tiền của để chạy chữa ạ.

- Nếu vậy thì bác cũng nói luôn, đây là số tiền 20 triêu…nếu cháu muốn có nó thì với điều kiện cháu phải ngủ với thằngTú nhà bác một đêm. Đặc biệt nếu cháu có thai với con trai bác thì bác sẽ cho cháu luôn 200 triệu. Đối với bác thì bác rất mong cháu có thể mang thai với con trai bác. Cháu cũng biết mà, con trai bác nằm một chỗ nên bác khát có đứa cháu bế bồng cũng khó. Bác định thuê người đẻ hộ nhưng kiếm đâu xa khi có cháu ở đây. Thế nào cháu đồng ý không??

Suy nghĩ 1 phút thì Loan nhìn bà chủ rồi đáp.

- Cháu đồng ý ạ

- Cháu nói thật chứ?? Thằng Tú bị liệt đấy liệu có làm chuyện ấy…

- Việc đó bác cứ an tâm ạ.

Nghe Loan nói như vậy thì bà Xuân vui lắm. Còn với Loan thì cô đồng ý là có lý do cả, 3 năm nay cô tắm cho Tú thì cô biết anh tuy liệt cả người nhưng “cái đó” vẫn còn rất sung mãn và khỏe mạnh…

Và rồi đêm đó khi nhìn Loan vào phòng con trai đến sáng hôm sau mới ra thì bà Xuân mới an tâm chờ đời. Quả thật chỉ chưa đầy 2 tháng thì Loan có bầu thật, bà Xuân mừng đến phát khóc ngay lập tức trao cho Loan số tiền 200 triệu như đã hứa. Vậy nhưng Loan từ chối.

- Giờ cháu đã mang thai rồi…nhưng cháu xin phép không lấy tiền được không ạ??

- Như vậy là sao?? Không lẽ 200 triệu ít quá…nếu vậy bác sẽ đưa thêm. Hoặc cháu thích gì cứ nói.

- Cháu không cần tiền…cháu muốn được cưới anh Tú làm chồng ạ.

- Cháu muốn lấy con trai bác làm chồng ư?? Nhưng nó bị liệt cháu sẽ khổ…

- Thật ra 3 năm qua cháu đã rất yêu anh Tú, cháu thương anh ấy thật sự dù anh ấy liệt. Cháu nghĩ sẽ không ai chăm sóc anh ấy tốt như cháu. Vậy nên cháu xin bác cho cháu được lấy anh Tú làm chồng.

Bà Xuân ôm lấy Loan rồi gật đầu và cảm ơn cô rối rít vì đây chính là điều bà mong đợi mà không dám nói vì sợ Loan chê con trai bà. Giờ thì mọi chuyện quá tốt đẹp rồi, bà Xuân có thể an nhàn không còn lo lắng thêm điều gì nữa.

An Vy / Thể thao Xã hội




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo