Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Bắt mẹ mù lòa đi ăn mày, đúng 3 tháng sau con trai, con dâu sốc khi người ta đọc tên bà ủng hộ người nghèo 1 tỷ đồng và sự thật khó tin về người mẹ bại lộ

Loading...

Bản thân anh ta cũng thấy bà khiến anh ta tốn kém nhiều, nếu như không bỏ tiền ra lo cho bà thì mỗi tháng anh ta đã để ra được một khoản tiết kiệm hoặc làm điều mình thích rồi.

Nhìn thân xác ông nằm sâu dưới nấm mồ lạnh, lòng bà đau quặn lại. Ông bà mới chỉ ở bên nhau được có 2 năm thôi mà, tại sao ông lại lỡ rời xa bà như vậy. Chẳng phải ông nói ông sẽ cùng bà chăm sóc cậu con trai bé bỏng, đáng yêu này hay sao?? Giờ không có ông, bà biết làm sao duy trì cuộc sống khó khăn này chứ. Nhìn đứa con bé bỏng trên tay, lòng bà đau quặn lại, nhưng giọt nước mắt rơi tí tách, nhưng dường như có rơi nhiều như thế nào thì cũng không thể làm ướt được nấm đất khô kia.

Ông đột ngột ra đi bỏ lại sự trống vắng trong căn nhà nhỏ không gì khỏa lấp được. Bà suy sụp đi nhiều. Nhìn bà, người ta kinh hãi khi người phụ nữ nhanh nhẹn, hoạt bát với đôi mắt tinh anh ngày nào giờ đã chẳng còn. Mọi người lo sợ bà sẽ gục ngã, sẽ đi theo ông. Nhưng…

Tiếng khóc của cậu con trai nhỏ kéo bà trở về thực tại. Ông chắc chắn chẳng muốn bà sống đau buồn mãi thế này, bà phải rắn rỏi, mạnh mẽ lên để sống cho cả ông, làm thay cả phần ông chăm sóc con nhỏ.

Nhìn bà hùng hục với công việc, lại vừa mừng vừa lo. Chỉ sợ bà ham việc quá mà quên đi sức khỏe của bản thân mình. Nhìn con trai nhỏ chập chừng bước những bước đầu tiên vào lớp 1, lòng bà vui khôn xiết. Lúc này, nhiều người lại ngỏ ý muốn bà đi thêm bước nữa để có thêm người giúp bà chăm sóc cho con, có nơi để bà nương tựa khi mệt mỏi nhưng bà chỉ lắc đầu. Bà biết bà cần gì và cuộc sống này, quan trọng nhất với bà chính là đứa con. Bà đặt toàn bộ sự kì vọng của mình vào con.


Thế mà cũng thấm thoắt đến ngày con trai bước chân vào giảng đường đại học. (Ảnh minh họa)

Thế mà cũng thấm thoắt đến ngày con trai bước chân vào giảng đường đại học. Nhìn cảnh nhà neo đơn, bà con khuyên bà nên cho con trai học gần nhà thôi, có gì còn đỡ đần được bà. Bà chỉ mỉm cười lắc đầu, bà tự lo được tất cả, bà không muốn mình cản trở sự nghiệp, tương lai của con trai.

Con trai đi học xa nhà, bà ở nhà càng vất vả vì hàng tháng phải gửi lên vài triệu đồng cho con trai đi học. Bà ở nhà sống tằn tiện lắm, cơm nước đạm bạc, được đồng nào bà gửi hết lên cho con, bà không muốn con bà vất vả. Ai cũng nói rồi sau này bà sẽ được con phụng dưỡng đầy đủ. Bà mỉm cười, mong ngày hai mẹ con sống bên nhau vui vẻ, đầm ấm.

Ra trường, đi làm được một thời gian thì con trai bà nói muốn lấy vợ. Bà lại tất tả xuôi ngược lo đám cưới cho con. Kết hôn xong thì vợ chồng con trai đón bà lên thành phố sống. Cuộc sống nơi phố hội phồn hoa thực sự chẳng phù hợp với bà chút nào nhưng bà vẫn cố gắng thích nghi, vì con, vì cháu. Sức khỏe của bà càng ngày càng yếu vì mấy chục năm trời chỉ có một mình và lăn lộn nuôi dưỡng, chăm sóc, lo lắng cho con trai. Buồn hơn, sau một cơn tai biến thì bà đã không còn nhìn thấy rõ ràng mọi thứ nữa, nguy cơ mù lòa đứng trước mắt. Bà suy nghĩ nhiều hơn vì sợ con cái bà sẽ vì chuyện này mà khổ. Bà cố gắng chẳng đòi hỏi gì nhiều, con cái cho gì thì bà ăn lấy, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, nhìn thấy gì, giúp được gì con cháu thì bà giúp. Nhưng con trai, con dâu bà lại coi bà là gánh nặng của chúng nó.

-Anh xem, mẹ mù lòa, đã không giúp được gì lại còn khiến vợ chồng mình tốn kém hơn nữa. Em sắp sinh thêm con rồi, vợ chồng còn bao nhiêu khoản phải chi tiêu mà mẹ chẳng giúp nổi mình một đồng.


Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, bà bị đuổi ra đường đi ăn xin cơ mà, tại sao lại có được 1 tỷ cơ chứ??(Ảnh minh họa)

Nghe vợ nói, con trai bà cũng đồng tình đồng ý lắm. Bản thân anh ta cũng thấy bà khiến anh ta tốn kém nhiều, nếu như không bỏ tiền ra lo cho bà thì mỗi tháng anh ta đã để ra được một khoản tiết kiệm hoặc làm điều mình thích rồi. Rồi anh ta nghĩ đến chuyện bất hiếu ấy…

-Mẹ già rồi, còn mù nữa, chẳng lẽ ăn bám con mãi thế này sao?? Mẹ cũng thừa biết là con kiếm tiền vất vả thế nào mà. Sao mà không ra đường kiếm chút tiền giúp con đi. Bây giờ đi ăn mày cũng kiếm được khá lắm đấy!!

Và thế là con trai bà, vì sự ích kỉ, chỉ biết tính toán thiệt hơn đã chà đạp lên công lao dưỡng dục của bà, bắt bà ra ngoài ăn xin còn không cho bà về nhà ở. Anh ta không ngờ, 3 tháng sau lại chứng kiến chuyện động trời ấy…

Chương trình ủng hộ người nghèo được phát sóng trên kênh truyền hình tỉnh. Vợ chồng con trai bĩu môi vì cái thói đời “ốc không mang nổi ốc còn đòi mang cọc cho rêu”. Rồi con dâu bà há hốc mồm khi tên mẹ chồng được đọc trong số danh sách những người ủng hộ 1 tỷ đồng. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, bà bị đuổi ra đường đi ăn xin cơ mà, tại sao lại có được 1 tỷ cơ chứ?? Số tiền đó ở đâu ra??

Anh con trai lao đi tìm hỏi mẹ thì chết đứng khi biết đó là số tiền vốn dĩ bà tiết kiệm mấy chục năm trời định để lại cho anh, nhưng vì thấy anh không xứng đáng nên bà đã mang cho mấy đứa trẻ nghèo để cuộc sống của chúng tốt hơn. Con trai, con dâu bà cúi đầu xấu hổ. Chúng không nghĩ được bà lại lo nghĩ cho chúng nhiều đến vậy, trong khi, chúng chỉ biết sống ích kỉ, tính toán thiệt hơn. Lòng mẹ con cái nào đo đếm được đâu??

Nắng/ Theo Thể thao xã hội
Chia sẻ lên Facebook


Loading...