Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Bế đứa bé đi lạc tìm bố mẹ nào ngờ 1 lúc sau thấy tình cũ chạy đến và sự thật về cha đứa bé khiến tôi rụng rời

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Thấy nó gọi Thư là mẹ, khuôn mặt tái ngắt vì lo sợ của Thư khiến tôi hoài nghi. Vội vạch quần đứa bé ra xem thế nào, tôi chết sững thấy vết chàm ở đùi nó.

Tôi có thói quen tối nào đi làm về cũng ra công viên chạy vài vòng, tập tành đến gần 8h tối mới về. Ở 1 mình tự do nên tôi chẳng phải lo về đúng giờ hay gì hết mặc dù năm nay đã 34 tuổi rồi tôi vẫn chưa có ý định kết hôn.

Vẫn như mọi ngày, tôi ra công viên chạy bộ. Đang chạy thì thấy 1 cháu bé chừng 4 tuổi đi lạc đang ngồi khóc mếu máo gọi mẹ. Dừng lại, tôi hỏi con bé.

– Cháu bị lạc mất mẹ à?

– Chú tìm mẹ cho cháu đi, huhu. Mẹ ơi.

– Thôi được rồi bé con, chú sẽ giúp cháu đi tìm mẹ.

Bế cô bé đó lên tôi đi về hướng phòng bảo vệ để nhờ thông báo lên loa tìm bố mẹ nó cho dễ, thế nhưng vừa đi được 1 lúc thì Thư (tình cũ của tôi) hốt hoảng chạy đến. Gặp lại Thư sau 5 năm tôi vẫn còn bồi hồi xao xuyến, tôi cứ đứng hình nhìn Thư còn em thì cũng vậy. Không gian yên lặng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng của đứa nhỏ.

– Mẹ… mẹ ơi. Huhu.


Cháu bị lạc mất mẹ à? (ảnh minh họa)

Thấy nó gọi Thư là mẹ, khuôn mặt tái ngắt vì lo sợ của Thư khiến tôi hoài nghi. Vội vạch quần đứa bé ra xem thế nào, tôi chết sững thấy vết chàm ở đùi nó. Chưa kịp nói câu gì, con bé đã rãy nảy đòi xuống và chạy đến ôm mẹ khóc nức nở. Thư định ôm con bỏ đi thì tôi kéo em lại hỏi chuyện.

– Vết chàm trên đùi con bé kia là…

– Chẳng là gì hết. Nó là con tôi vậy thôi. Chào anh, mẹ con tôi về.

– Nó là con anh phải không? Nhà anh có gen di truyền, ai cũng có vết chàm ở đùi. Em nói đi, đứa bé này có phải con anh không?

– Tôi nói không mà. Anh để yên cho mẹ con tôi về.

– Thế chồng em đâu, bố đứa bé đâu?

– Chúng tôi ly hôn rồi…

Nói rồi Thư bật khóc nức nở, tôi ôm lấy em gặng hỏi.

– Có phải 5 năm trước em đã phản bội anh, ngủ với người đàn ông khác rồi cưới anh ta hay không?

– Mọi chuyện rõ ràng rồi sao anh phải hỏi nữa. Qúa khứ qua rồi, anh đừng nói gì nữa.


Thấy nó gọi Thư là mẹ, khuôn mặt tái ngắt vì lo sợ của Thư khiến tôi hoài nghi (ảnh minh họa)

– Không, biểu hiện này của em không giống nói thật. Em nói đi, tại sao ngày đó em lại hủy hôn với tôi, cưới người khác?

– Vì… vì mẹ anh!

– Mẹ anh làm sao chứ?

– Trước khi lấy anh, tôi đã có bầu hơn 1 tháng với anh. Mẹ anh vốn không ưa tôi khi tôi chỉ là trẻ mồ côi, làm công nhân. Bà ấy ép tôi phải hủy hôn với anh, nếu không bà ấy sẽ dùng mọi cách để tôi phải phá thai. Muốn giữ đứa bé này nên tôi đã bịa ra chuyện ngoại tình, hủy hôn với anh. Mọi chuyện đã rõ, anh để tôi đi đi.

– Là thế sao? Sao mẹ anh lại có thể làm thế chứ? Đứa bé này là con anh, em hãy cho anh cơ hội được sửa sai, chăm sóc mẹ con em được không?

– Tôi không cần 1 người đàn ông nào cả, hãy để mẹ con tôi yên. Anh nên thủy chung với vợ mình, tôi không muốn tranh giành chồng với ai cả.

– Anh chưa lấy vợ. Từ ngày em hủy hôn anh vẫn ở vậy. Thư à, giờ cả 2 chúng ta đều độc thân tại sao không cho nhau 1 cơ hội trở về với nhau. Cô bé này là con của chúng ta mà. Mẹ anh đã mất hơn 1 năm nay rồi, sẽ không 1 ai nói gì em nữa và điều quan trọng là chưa bao giờ anh hết yêu em cả. Quay lại bên anh nhé.

Thư nhìn con gái rồi gật đầu trong nước mắt đồng ý với tôi. Hạnh phúc ngập tràn tôi ôm lấy mẹ con Thư mà òa khóc. Sau bao sóng gió cuối cùng chúng tôi lại trở về bên nhau. 1 lần mất Thư với tôi là quá đau đớn, kinh khủng tôi không muốn mất em lần nữa. 5 năm qua Thư đã khổ sở khi làm mẹ đơn thân, giờ là lúc tôi phải bù đắp, yêu thương mẹ con cô ấy nhiều hơn.




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo