Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

Bị từ chối cho trú mưa nhờ, vị hòa thượng lại xử sự như vậy

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Cách đánh giá sự việc và hành xử của người tu hành quả là có khác so với người thường. Đó là bởi vì họ tuân theo một nguyên tắc cao hơn chuẩn mực của cuộc sống đời thường.

Trước đây, vào một buổi nhá nhem tối có một vị hòa thượng đang trên đường trở về chùa thì đột nhiên sấm sét ù ù kéo đến, gió thổi mạnh rồi mưa như trút nước. Mưa mỗi lúc một to hơn. Mưa rơi nặng hạt và có vẻ như sẽ không thể tạnh ngay được. Vị hòa thượng có chút sốt ruột nhìn xung quanh, thật may là ở gần đó có một trang viên lớn. Hòa thượng lập tức chạy cấp tốc tới trang viên đó để xin trú mưa một đêm.


Trang viên rất lớn, đám người hầu canh giữ cổng nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở cửa rồi nhìn hòa thượng và lạnh lùng nói: “Ông chủ nhà tôi từ trước đến nay không có duyên với tăng nhân. Ngài tốt nhất tìm nơi khác mà trú ẩn đi!”

Hòa thượng nói với vẻ khẩn cầu: “Mưa to như thế này, quanh đây lại không có một nhà nào cả, xin ngài cho phép tôi được trú mưa ở đây!”

Người hầu nói: “Tôi không thể tự tiện quyết định được. Ông hãy đứng ở đây đợi tôi vào hỏi ông chủ xem ý ông chủ thế nào đã.”

Người hầu nói xong liền chạy vào trong nhà xin ý chỉ của ông chủ. Một lát sau anh ta chạy ra ngoài rồi nói: “Ông chủ của chúng tôi không đồng ý đâu.”

Hòa thượng đành thỉnh cầu: “Vậy xin phép cho tôi nghỉ ở dưới mái hiên tạm một đêm có được không?”

Nhưng người hầu của trang viên lớn kia vẫn lắc đầu cự tuyệt. Cuối cùng vị hòa thượng đành hỏi anh ta, chủ nhân của trang viên này la ai. Rồi hòa thượng mặc kệ mưa to gió lớn, toàn thân ướt đẫm mà chạy về chùa.

Ba năm sau, ông chủ của trang viên này lấy một người vợ hai. Người vợ hai này muốn đến chùa thắp hương cầu phúc, ông chủ vì chiều lòng vợ nên cũng đồng ý đi cùng. Khi vừa đến chùa, ông chủ trang viên nọ nhìn ngay thấy tên họ của mình được ghi ở trên một tấm bảng đặt ở nơi mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy. Trong lòng ông ta buồn bực, ông bước vào sân chùa hỏi một vị tiểu hòa thượng đang quét sân rồi hỏi đầu đuôi ngọn ngành vì sao tên của mình lại bị ghi ở đó.

Tiểu hòa thượng vừa cười vừa nói: “Đây là do sư trụ trì của chúng tôi ghi cách đây 3 năm trước. Trong một lần thầy đội mưa to trở về nói rằng trên đường đã gặp một vị tên là như thế. Vị này với sư trụ trì của chúng tôi không có thiện duyên. Cho nên, sư trụ trì đã ghi tên của vị đó lên tấm bảng trường thọ, bổng lộc chức quyền. Đồng thời, mỗi ngày trong lúc tụng kinh, sư trụ trì cũng cầu xin công đức cho vị đó, hy vọng rằng có thể cùng vị này hóa giải ân oán, có thêm chút ít thiện duyên. Còn cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết rõ.”

Ông chủ trang viên lớn nghe xong những lời này lập tức hiểu rõ, trong nội tâm cảm thấy hổ thẹn vô cùng…Về sau, ông chủ trang viên luôn thành kính công đức nuôi dưỡng nhà chùa, cũng thường xuyên đến hương khói quanh năm.

Vị hòa thượng bị đối xử không tốt, không thiện nhưng vẫn dùng lòng từ bi mà đối đãi lại người. Dùng lòng từ bi để đối đãi với mọi người không chỉ có thể hóa giải mọi ân oán mà còn tạo phúc đức cho bản thân mình.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Mai Trà biên dịch




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo