Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Chuyện ám ảnh mọi phụ nữ ở BV Phụ sản HN: Thai phụ gào khóc xé trời đất ở phòng siêu âm vì thai 40 tuần chết lưu

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


“Chị ấy gào khóc 1 hồi thì ngất. Lúc chưa ngất em hé vào thấy chị ấy cứ lấy tay tự tát vào mặt và gào khóc. Em và mọi người có mặt tại đó ai cũng rưng rưng nước mắt thương chị ý”.

Mới đây, trên một hội nhóm dành cho những phụ nữ trẻ, một facebook tên Nhi An đã đăng tải câu chuyện sáng nay chị được chứng kiến ở phòng siêu âm, bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Cụ thể, Nhi An viết: “Sáng nay khoảng 10h em có siêu âm ở bệnh viện phụ sản Hà Nội. Lúc đang ngồi chờ tới lượt thì em và tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng gào khóc thảm thương ấy trong phòng siêu âm, tiếng gào khóc xé trời đất. Thấy bảo thai của chị ấy 40 tuần chết lưu, là 40 tuần các mẹ nhé.

Thấy bảo chưa đau đẻ nên hôm qua siêu âm vẫn bình thường, hẹn nay siêu âm lại. Nếu vẫn chưa đau thì mổ đẻ. Ai ngờ…

Chị ấy gào khóc 1 hồi thì ngất. Lúc chưa ngất em hé vào thấy chị ấy cứ lấy tay tự tát vào mặt và gào khóc. Em và mọi người có mặt tại đó ai cũng rưng rưng nước mắt thương chị ý.

Lúc đẩy xe chị ấy ra nhìn cái bụng vượt mặt của chị ý, em vừa chảy nước mắt vừa run. Còn gì đau đớn hơn khi mang nặng con hơn 9 tháng trời mà giờ không được thấy con khóc. Không biết chị ý và gia đình sao rồi chứ em cứ ám ảnh thương quá”.


Câu chuyện thai phụ gào khóc xé trời đất ở phòng siêu âm vì thai 40 tuần chết lưu trên đã hút sự thương cảm của nhiều dân mạng. Chỉ sau ít giờ đăng tải, đã thu hút gần 1 ngàn like và gần 200 comment của dân mạng.

Theo nhiều dân mạng, mang bầu những tháng cuối thai kỳ rất nguy hiểm. Vì thế, nếu cần thiết, hãy xin mổ luôn đường đợi chờ.

H.D.N kể về hoàn cảnh của mình: “Mình bầu 41 tuần cũng không có hiện tượng đau đẻ. Đi siêu âm nước ối đục thôi là xin mổ luôn. Chắc chị ấy cứ đợi, bây giờ nhiều người không có hiện tượng để đẻ thường hay gọi cách khác là không biết đẻ đáng lẽ phải tính toán mổ sớm mới phải”.

M.N cũng kể: “Em sinh 3 lần rồi ạ. Mỗi lần mang thai em rất ỷ lại vào bản thân mình có thai khỏe mạnh. Trời sinh trời nuôi. Không chích ngừa. Không uống thuốc bổ. Không sữa. Không khám định kỳ. Chỉ siêu âm 1 -2 lần thôi. Tới ngày đau dữ dội ra phòng khám bác sĩ bảo lên bệnh viện liền thì mới đi. Cũng may là sanh đứa nào cũng dễ.

Bây giờ đọc hoàn cảnh này, thấy thương mình và tự trách bản thân mình sao có thể ỷ lại vào bản thân như vậy. Bây giờ trường hợp thai lưu nhiều lắm nên em cũng rất sợ. Trong lòng rất muốn có thêm con cho vui nhà vui cửa mà lại không dám. Cầu cho bé mau siêu thoát và chị cố gắng vượt qua”.

C.P cũng kể lại: ”Trước mình bị dọa sảy ở bệnh viện thấy nhìu rồi. 39 – 40 tuần bị lưu phải nằm viện cho uống thuốc để đẻ. Ở nhà thì đã chuẩn bị đồ mai táng hết và chỉ chờ đẻ xong thôi. Thương lắm. Có chị đẻ ra con 3.4kg mà không còn sống”.

“Giống anh chị gần nhà mình cũng vậy. Vợ chồng cưới mấy năm mới có con. Vậy mà gần đến ngày đẻ thì cũng bị lưu thai. Đi viện lại còn phát hiện ra bệnh nữa nên bây giờ chưa thể có con được. Khổ thật”, N.A nói.

B.H cũng nhớ lại ngày này cách đây 5 năm đầy kinh hoàng của mình: “Nhớ ngày này cách đây hơn 5 năm rồi, thai của mình cũng bị lên ngày mà mình lần đầu mang thai nên lo lắm. Cả thai kỳ toàn khám ở phòng khám tư. Dự sinh nhưng lên cả tuần trời không thấy hiện tượng gì, mình xót ruột cồn cào. Lên mạng tìm hiểu các thứ lại càng hoang mang. Mình quyết định xin bố mẹ chồng cho lên tuyến trên khám, xong cả nhà đều gạt đi, nói là không sao cả, rồi thái độ thờ ơ. Lúc đấy nghĩ tủi thân phát khóc lên được.

Sau cứ gặng xin thì mẹ chồng lại không quyết quay sang hỏi con gái. Bà chị gái làm câu: “Nó thích đi thì cho nó đi”. Ôi cái câu nói cứ am ảnh mình cả đời luôn, nghĩ sao có thể nói như vậy, cũng làm mẹ (đẻ trước mình 6 tháng) mà phát ngôn khiến mình cảm thấy hận.

Mình nói, không phải em thích đi mà tình hình lên ngày như vậy, bác sĩ cũng bảo nguy hiểm phải đi. Nghĩ lúc đó tủi thân và hận. Cũng may mình quyết đúng đắn nên giờ con mình đã 5 tuổi rồi, thông minh,nhanh nhẹn và đáng yêu nữa.Chả ai thương mình bằng bố mẹ mình và không ai thương con mình bằng chính mình. Nên là làm mẹ thì nên sáng suốt để quyết định mọi chuyện cho chồng con mình. Chia buồn với chị, mong cho con được đầu thai kiếp sau”.


N.T cũng kể về ngày vượt cạn đáng sợ của mình: “Đọc mà sợ. Ngày em 38 tuần, thấy con ít đạp, biết không ổn nằng nặc đòi chồng đưa đi khám dù trước đấy doạ sinh non bụng tụt thấp đang kiêng đi lại. Mẹ chồng em thì bảo cứ yên tâm lúc đẻ khắc đẻ. Em vẫn sợ. Thế là lên viện. Lên đến viện thì gần cạn ối. Trước, em đã bị ít ối. Em cố gắng uống nước dừa, nước mía nhiều mà không ăn thua. Nếu mà chủ quan nghe mẹ chồng thì mẹ con em có khi đã gặp chuyện. Haizz”.

Người phụ nữ Đ.M.A cũng kể lại: “Ngày xưa mình đi khám thai, gặp 1 trường hợp y hệt vậy. Thai 40 tuần, buổi tối tim còn đập ầm ầm. Sáng mai đi siêu âm để hội chuẩn mổ tim đã không thấy gì nữa. Cả nhà điên loạn luôn. Sau đó con mình cũng mất 8 tháng trọng bụng do cạn ối”.

Hiện câu chuyện trên vẫn ám ảnh mọi phụ nữ, nhất là những chị em đã và đang mang bầu.




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo