Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

Không con cái, vợ chồng mua gạch xây tường bao quanh như ngôi mộ để được chết cùng nhau nhưng đúng cái đêm chỉ còn đợi lấp cửa thì có tiếng trẻ con vang lên trong nhà

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Nhưng tiếng khóc càng lúc càng yếu dần, ông bà đành mở cửa đi ra ngoài kiểm tra thì chết đứng khi đó là một đứa trẻ chừng 3 tuổi, mặt mày lem luốc.

Ông bà là hai mảnh ghép không hoàn hảo tìm đến với nhau để làm hoàn hảo cuộc sống này. Cả hai đều là trẻ mồ côi, đều kiếm sống bằng nghề đồng nát. Duyên phận đẩy đưa ông bà về chung một nhà. Ông bà thương nhau, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau nên cuộc sống vợ chồng dù nghèo khó nhưng lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc.

Số vốn dành dụm được sau bao nhiêu năm làm nghề đồng nát, ông bà xây một căn nhà nhỏ với mảnh vườn bé, trồng rau, nuôi gà. Cuộc sống của ông bà tuy giản dị, đơn sơ nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Nhưng căn nhà chỉ có hai vợ chồng thì trống vắng quá, ông bà quyết định sinh thêm đứa con cho vui cửa vui nhà. Cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng ông bà sẽ cùng nhau cố gắng.

3 tháng, 5 tháng rồi 2 năm trôi qua, bà vẫn chưa hề có dấu hiệu mang thai. Mấy lần bà tắt kinh, tưởng có thai, đi khám nhưng không phải. Là do bà quá lo lắng nên mới vậy. Mừng hụt bà buồn lắm, chẳng hiểu lý do là vì sao. Cứ để mãi tình trạng này cũng không tốt, tâm lý của ông bà rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng, bà bàn với ông mang tiền tiết kiệm đi khám. Ai dè…

Bác sĩ nói vấn đề là ở ông. Ông về nhà chán nản, uống rượu, ngày nào cũng say mềm người, chẳng làm gì. Ông đang muốn đánh vào tâm lý của bà, ông muốn bà chán nản mà bỏ ông đi. Nhưng bà chẳng đi, bà nhẫn nại với ông, dịu dàng chăm sóc ông. Bà nói với ông:

-Dù có thế nào tôi cũng không bỏ ông đâu. Không sinh được con thì mình sẽ xin con nuôi có gì đâu mà ông phải hành hạ bản thân mình như vậy. Tôi sẽ ở bên cạnh ông đến hết cuộc đời này ông ạ!!


Ông bà là hai mảnh ghép không hoàn hảo tìm đến với nhau để làm hoàn hảo cuộc sống này. (Ảnh minh họa)

Ông ôm lấy bà mà rơi nước mắt. Bà có lẽ chính là sự an ủi, là những gì may mắn nhất cuộc đời này mà ông có được. Cuộc sống của ông bà cứ thế êm đềm trôi đi cho đến năm ông bà 70 tuổi…

Tuổi cao sức yếu, ông bà quyết định không đi buôn đồng nát nữa mà nghỉ hẳn luôn. Chừng ấy năm làm vợ chồng, cả ông và bà đều hiểu cả hai không thể nào sống thiếu nhau. Mà cũng chừng ấy năm ông bà lặn lội đi xin con nuôi nhưng chẳng được. Chắc cái số ông bà là vậy, con cái là lộc trời cho. Chắc ông bà không có cái lộc con cái ấy. Ông nói với bà ông sẽ nguyện chết cùng với bà. Bà cũng nói với ông như vậy. Nhưng không có con cái, ai sẽ lo ma chay cho ông bà đây. Cứ nghĩ đến cảnh đó, ông với bà lại chẳng thể nào mà cầm được nước mắt.

Cuối cùng, ông mạnh bạo đưa ra ý kiến rằng ông bà sẽ mang hết tiền mà bao nhiêu năm qua ông bà tiết kiệm được xây kín căn nhà đang sống lại để sau này ông bà chết chung với nhau trong đó, chẳng phiền ai chôn cất cả.


Một tối, ông bà vừa cơm nước xong, chuẩn bị đi nghỉ thì nghe có tiếng trẻ con khóc ngặt nghẽo. (Ảnh minh họa)

Ông bà tạm biệt tất cả hàng xóm, quyết định của ông bà chẳng ai ủng hộ nhưng họ cũng chẳng biết lấy lý do nào để ngăn cản đành đồng ý. Rồi mỗi người góp một chút ít thực phẩm có thể dự trữ được lâu để ông bà sống trong đó. Tạm biệt mọi người xong, ông bà đợi sáng mai lấp cửa là sẽ không bao giờ bước ra thế giới bên ngoài nữa thì đúng cái đêm đó…

Một tối, ông bà vừa cơm nước xong, chuẩn bị đi nghỉ thì nghe có tiếng trẻ con khóc ngặt nghẽo. Đầu tiên bà còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng đến ông cũng nghe thấy thì làm sao mà nhầm được. Không biết là trẻ con nhà nào đi lạc, chắc tý nữa thôi người ta sẽ đến tìm nó. Nhưng tiếng khóc càng lúc càng yếu dần, ông bà đành mở cửa đi ra ngoài kiểm tra thì chết đứng khi đó là một đứa trẻ chừng 3 tuổi, mặt mày lem luốc.

Nó nhìn ông bà, cứ ôm chặt lấy rồi nói đừng bỏ rơi nó. Bà giữ đứa trẻ, ông chạy đi hỏi mọi người. Tất cả tập trung lại nhưng chẳng thể biết được cha mẹ đứa bé là ai, chắc nó bị bỏ rơi. Giờ đến đoạn ai sẽ nuôi nó đây?? Không lẽ lại đưa nó vào trại trẻ mồ côi. Đứa trẻ đáng thương. Ông bà ngập ngừng, nhìn nhau rồi mỉm cười. Ông bà sẽ nhận nuôi nó:

-Vợ chồng tôi cũng không có con cái nên chúng tôi sẽ nhận đứa bé làm cháu và chăm sóc cho đến khi chúng tôi nhắm mắt xuôi tay.

ý kiến của ông bà ai ai cũng ủng hộ. Ông bà không có con nên bà rất muốn có một đứa cháu nhỏ, đó là khao khát cả đời của ông bà. Đứa trẻ bị bỏ rơi chặt lấy ông bà chẳng rời. Ông bà cũng quyết định không xây kín cổng lại, biến ngôi nhà thành ngôi mộ nữa vì ông bà đều tìm được mục đích sống rồi. Có lẽ đây chính là ý trời.

Nắng/ Theo Thể thao xã hội




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo