Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Những lời dạy ý nghĩa của Mạnh Tử, đọc xong cuộc đời thay đổi

Loading...

Chỉ bằng 10 câu châm ngôn, nhưng đã thể hiện được trải nghiệm sâu sắc và nhạy bén trong cách đối nhân xử thế tài tình. Bậc ‘Á Thánh’ Mạnh Tử đã để lại cho hậu thế những lời nhắn nhủ vô cùng ý nghĩa.

Mạnh Tử tên là Mạnh Kha, tự là Tử Dư, là một nhà tư tưởng và nhà giáo dục được người dân Á Đông tôn kính. Ông đã kế thừa và phát huy tư tưởng Nho gia của Khổng Tử và được người đời tôn sư là “Á thánh”.

Mạnh Tử rất giỏi hùng biện, ông đã giảng một cách thấu đáo và sinh động về mệnh đề rộng lớn là “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Đồng thời ông cũng thể hiện được trải nghiệm sâu sắc và nhạy bén trong cách đối nhân xử thế tài tình của mình.

Vương Mãnh, một tác gia đương đại của Trung Quốc, tuổi đã hơn 80. Sau khi nghiên cứu cuốn “Mạnh Tử”, ông vô cùng tán dương trí huệ của bậc ‘Á Thánh’ này.

Trí huệ ấy tập trung trong 10 câu châm ngôn xử thế dưới đây của Mạnh Tử:

1. Lời nhắc nhở khi ra quyết định:

Con người thường phải chọn việc nào nên làm, việc nào nên bỏ, mới có thể có thành danh dựng nghiệp.

Nguyên văn
: “Nhân hữu bất vi dã, nhi hậu khả dĩ hữu vi”.

Có một điều rất phổ biến là, chúng ta thường làm rất nhiều việc không cần làm, không nên làm, những việc với tầm mắt hạn hẹp. Thậm chí còn làm những việc tổn hại thiên lý, thất đức bất nhân, thì sao có thể bước trên con đường chính đạo? Chí ít chúng ta cũng sẽ không còn thời gian, tinh lực để làm những việc lớn hay gánh vác đại sự.

Đây không chỉ là vấn đề về phẩm cách đạo đức, mà là vấn đề phân biệt giữa người tốt và người xấu, cũng là trí thông minh, trí huệ mang tính căn bản. Những người tài năng thì rất giỏi bỏ bớt những việc không cần làm. Người mà việc gì cũng làm rất chăm chỉ, không phân lớn nhỏ, thì không thể có thành tích lớn lao.


Những người tài năng thì rất giỏi bỏ bớt những việc không cần làm. Ảnh dẫn theo ru.qq.com

2. Lời nhắc nhở về việc tự biết mình

Người này có chút tài mọn, nhưng xưa nay không hề biết đại đạo, thì (chút tài mọn này) lại có thể hại chết bản thân họ.

Nguyên văn
: “Kỳ vi nhân dã tiểu hữu tài, vị văn quân tử chi đại đạo dã, tắc túc dĩ sát kỳ khu nhi dĩ hĩ”.

Thà làm người đại trí huệ giả ngốc, chứ quyết không làm kẻ tài mọn ra vẻ ta đây hiểu biết. Người khôn vặt, có tài mọn, nếu thể hiện ra ngoài sẽ gây ấn tượng cho người khác, từ đó mà được giao phó trọng trách. Như vậy giở trò khôn vặt sẽ làm lỡ đại sự, còn thu hút sự chú ý của mọi người, dễ sinh chuyện thị phi. Người này dễ bị người khác đố kỵ, oán hận mà sinh dã tâm… Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hại mình hại người.

3. Lời nhắc nhở về việc ứng biến

Nên làm quan thì làm quan, nên từ chức thì từ chức, nên tiếp tục thì tiếp tục, nên lập tức rời đi thì hãy lập tức rời đi.

Nguyên gốc
: “Khả dĩ sĩ tắc sĩ, khả dĩ chỉ tắc chỉ, khả dĩ cửu tắc cửu, khả dĩ tốc tắc tốc”.

Về cuộc sống hiện thực, cách nói này của Mạnh Tử khá linh hoạt. Cùng là Thánh nhân, có Bá Di làm được “Thanh cao như thánh nhân”, cũng có Y Doãn “Có thể gánh vác công việc của Thánh nhân”, lại có Liễu Hạ Huệ làm được “sự hài hòa của Thánh nhân”, và có Khổng Tử “thức thời như bậc Thánh nhân”. Trong những thời thế khác nhau thì cần có cách ứng xử linh hoạt khác nhau. Đây chính là hàm nghĩa của câu “Thức thời như bậc thánh nhân”.


Thức thời như bậc Thánh nhân. Ảnh dẫn theo htz.org.tw

4. Lời nhắc nhở về suy xét sâu xa

Người biết cung kính sẽ không nhục mạ mọi người xung quanh. Người hiểu cách khắc chế bản thân sẽ không xâm phạm người bên cạnh.

Nguyên văn
: “Cung giả bất vũ nhân, kiệm giả bất đoạt nhân”.

Lão Tử giảng về Tam bảo: “Từ bi, cần kiệm, không đứng trước thiên hạ” (Từ, Kiệm, Bất vi thiên hạ tiên). Khổng Tử cũng giảng: “Ôn, lương, cung, kiệm, nhượng” (Ôn hòa, lương thiện, cung kính, cần kiệm, khiêm nhường). Mạnh Tử lại giảng “Cung, kiệm” (Cung kính, cần kiệm).

Chữ “Kiệm” này không chỉ là không xa hoa, lãng phí về vật chất, mà là sự khiêm nhường và biết kiềm chế bản thân về mặt tinh thần. Tức là khi làm quan phải biết quý tiếc công sức, của cải của nhân dân, hành sự một cách thận trọng, trọng tu dưỡng và biết suy xét sâu xa. Theo từ điển thì hàm nghĩa của chữ “Kiệm” là tiết kiệm, thiếu thốn, không sung túc, khiêm nhường. Tóm lại, “kiệm” chính là không kiêu ngạo hay tự mãn.

Khổng Tử và Mạnh Tử đều rất coi trọng thái độ, cử chỉ, lễ nghi và vẻ mặt của con người. Khổng Tử giảng “sắc nan”, tức là muốn thăm dò, thấu hiểu những biểu lộ trên khuôn mặt của một người không phải chuyện dễ dàng. Nhưng điều quan trọng vẫn là thái độ bản thân đối đãi với người khác, tức là những điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác, học cách kiềm chế bản thân, quay trở về với lễ nghĩa, dẫn dụ thiên hạ trở về với lòng nhân.


Lão Tử giảng về tam bảo. Ảnh dẫn theo khaimo.com

5. Lời nhắc nhở về việc hướng nội hoàn thiện bản thân

Nếu hành vi chưa thể đạt được mục đích dự tính ban đầu, thì ngược lại càng phải yêu cầu bản thân mình hoàn thiện hơn. Chỉ khi mình làm thật chính thì thiên hạ mới thuộc về bạn.

Nguyên văn
: “Hành hữu bất đắc giả giai phản cầu giả kỷ, kỳ thân chính nhi thiên hạ quy chi”.

Những người như thế này quả thực không hiếm gặp: Khi làm lãnh đạo, hay theo đuổi học vấn, kết bạn, mua bán, đọc sách… mà gặp phải trắc trở thì sẽ vô cùng phẫn nộ mà oán trời trách người. Bản thân không thể lãnh đạo, lại còn oán trách lãnh đạo của mình tố chất thật kém. Học vấn không vững vàng thì oán trách đồng nghiệp không biết nhìn người. Người cô quả thì oán trách bạn bè bất nghĩa. Việc mua bán không được toại nguyện thì oán trách thương gia. Đọc sách không thông thì oán trách tác giả hay thầy cô.

Nhưng oán trách cũng chẳng thể giúp gì cho con người. Những lúc như vậy tốt nhất chúng ta nên dũng cảm nhìn thẳng vào những thiếu sót của mình mà hoàn thiện bản thân thì tốt hơn biết mấy.

6. Lời nhắc nhở về cái tâm thuở ban đầu

Những người cao thượng là người không mất đi sự thuần khiết và chân thành thuở ấu thơ của mình.

Nguyên văn
: “Đại nhân giả, bất thất kỳ xích tử chi tâm giả dã”.

Một trong những đặc điểm của con người là vì yêu mến sinh mệnh mà hoài niệm, mà tô điểm cho sự đơn thuần và chân thành thuở nhỏ. Tuy nhiên, người càng vĩ đại quả thực lại càng người giữ được sự đơn thuần trong nhân cách của mình.

7. Lời nhắc nhở về việc nói năng

“Khi nói những điều bất thiện về người khác, nếu điều này mang lại phiền phức cho bạn về sau, thì bạn nên đối đãi như thế nào đây?”

Nguyên văn
: “Ngôn nhân chi bất thiện, đương như hậu hoạn hà?”

Người hay than vãn thì người khác lại than phiền về họ. Người hay nói xấu người khác thì người khác sẽ nói xấu họ. Người hay giúp đỡ người khác thì thường được người khác giúp đỡ. Người yêu mến người khác thì người khác sẽ yêu mến họ. Nhưng vẫn luôn có người coi việc bới móc, ly gián, bôi nhọ, vu khống là nghề của mình. Lại càng có những kẻ bất tài lại vô dụng, nhẫn tâm coi những điều trên thành phương thức sống của mình. Nhưng “ở hiền gặp lành” có bao giờ sai? Hại người trước hóa ra là gieo mầm họa cho mình về sau.


“Ở hiền gặp lành” có bao giờ sai? Hại người trước hóa ra là gieo mầm họa cho mình về sau. Ảnh dẫn theo tinhhoa.net

8. Lời nhắc nhở về lòng kiên trì

Một người kết thúc ở điểm lẽ ra không nên kết thúc, giữa đường đứt gánh, vứt bỏ sự nỗ lực của bản thân thì dễ nản chí, đánh trống bỏ dùi.

Nguyên gốc
: “Vu bất khả dĩ nhi dĩ giả, vô sở bất dĩ; du sở hậu giả bạc, vô sở bất bạc dã. Kỳ tấn nhuệ giả, kỳ thoái tốc”.

Khổng Tử và Mạnh Tử đều rất coi trọng làm người, làm việc phải có thủy có chung, không nên bỏ dở giữa chừng như câu “Người đi trăm dặm, thì 90 dặm cũng chỉ là nửa đường” (Hành bách lý giả, bán vu cửu thập). Một việc mà bạn bỏ dở giữa chừng cũng đồng nghĩa với việc có thể từ đó bạn sẽ không thể hoàn thành, không thể làm tốt nó.

Vậy vì sao người như vậy tiến nhanh mà thoái cũng nhanh? Nếu đã đi được 90 dặm, bạn chỉ cần bước tiếp và vẫn cần một nửa sự nỗ lực nữa. Nhưng nếu đã đi được 90 dặm mà bạn không muốn bước tiếp nữa thì sao? Vậy thì cũng tương đương với việc bạn chẳng đi được bước nào, chẳng phải là đang thoái lùi quá nhanh hay sao?

Bạn tiếp đón một người không chu đáo thì cũng như vừa chạm mặt đã từ chối đón tiếp người ta. Kết quả của việc tiếp đón không chu đáo cũng tương đương với việc không tiếp đón. Mà hậu quả có khi biến đổi khôn lường, khắc nghiệt còn hơn cả việc từ chối tiếp đón người khác. Như vậy chẳng phải là tuýp người tiến nhanh mà thoái cũng nhanh hay sao?

Những người như vậy không thể gánh vác đại sự, khó có thể làm nên công trạng trong kiếp người.

9. Lời nhắc nhở về việc hủy hoại thanh danh

Đôi khi bạn sẽ được nghe những lời tán dương và có được danh tiếng như dự liệu. Đôi khi bạn cũng sẽ gặp phải sự phỉ báng, công kích của búa rìu dư luận.

Nguyên văn
: “Hữu bất ngu chi dự, hữu cầu toàn chi hủy”.

Giữa hai sự việc thường tồn tại mối quan hệ song song, thậm chí có thể là mối quan hệ nhân quả. Danh tiếng lẫy lừng cũng rất dễ đột nhiên chuyển hướng thành những lời đàm tiếu của dư luận.

Trong lời này của Mạnh Tử còn đề xướng về nhân cách vững vàng của con người: Đừng quá để ý những gì điều người khác nói về bạn. Thấu hiểu một người là chuyện dễ dàng hay sao? Đặc biệt là những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trong xã hội, khi đối mặt với những lời ca tụng quá sức tưởng tượng hay phỉ báng hà khắc của người đời cũng cần phải chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng.


Đừng quá để ý những gì điều người khác nói về bạn. Thấu hiểu một người là chuyện dễ dàng hay sao? Ảnh dẫn theo sohu.com

10. Lời nhắc nhở về tâm thái khiêm nhường

Mang tài sản của hai đại gia Hàn Ngụy (Hai gia đình giàu có nước Tấn, cuối thời Xuân Thu) gộp cho một người, mà họ vẫn khiêm nhường cẩn thận, vậy thì phẩm chất của người này đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều lần rồi.

Nguyên văn
: “Phụ chi dĩ Hàn Ngụy chi gia, như kỳ tự thị khảm nhiên, tắc quá nhân viễn hỹ”.

Nghịch cảnh là khảo nghiệm, hoàn cảnh thuận lợi cũng là khảo nghiệm, kim cương từ trên trời rơi xuống cũng là khảo nghiệm. Càng thăng quan phát tài, trở thành người quan trọng, công danh càng hiển hách, tiếng tăm lẫy lừng năm châu bốn bể lại càng khó có thể được bền lâu. Đây là thách thức lớn nhất. Nguyên nhân do đâu? Công danh hiển hách dễ khiến tầm nhìn con người trở nên hẹp hòi, lòng dạ kiêu ngạo. Kiêu ngạo thì dễ gây thù kết oán với người khác. Yêu sinh ra phúc, ghét sinh ra họa, vậy chẳng phải là tự rước vạ vào thân hay sao?

Vậy nên muốn được bình an, hạnh phúc bền lâu thì khiêm nhường là tố chất không thể thiếu cho con người.

Theo NTDTV
Nhã Văn biên dịch
Chia sẻ lên Facebook


Loading...