Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Những người thật sự thành công sẽ không bao giờ phí công để oán giận

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Trong cuộc sống, mọi việc không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khi đối diện với khó khăn, khi thấy tương lai xa xôi mờ mịt, thay vì oán trời trách đất, chúng ta hãy tự hỏi bản thân rằng: Rốt cuộc ta là ai trong cuộc đời này? Là viên minh châu hoàn mỹ hay chỉ là một hòn đá vô danh?

Thời còn đi học, chúng ta thường oán trách thầy cô sao bắt mình phải học nhiều thế, thời gian nghỉ hè sao mà ít thế, bài vở sao cũng nhiều đến thế, đề thi cũng khó vậy! Đến khi làm luận văn, ta lại oán trách thầy giáo hướng dẫn yêu cầu rất nhiều, lại không hướng dẫn mình, thế mà trong luận văn vẫn phải đề tên của thầy ấy. Đến khi đi làm, chúng ta lại thường oán trách sao công việc thì nhiều mà lương thì ít, phúc lợi cũng ít. Thậm chí khi có người yêu, ta cũng thường quay sang oán giận sao bạn trai của người ta thì tốt thế, còn anh chàng bên cạnh thì chỉ biết làm mình tức giận…

Mọi người ai cũng có quyền oán giận than phiền, bởi đôi khi trách cứ có thể giúp giảm bớt áp lực và những cảm xúc tồi tệ đang đè nén trong tâm. Tuy nhiên những người luôn có thói quen oán trách người khác thì sẽ khiến cuộc sống càng trở nên u ám tối tăm. Trên thế giới này không phải cái gì cũng công bằng tuyệt đối, mỗi người sinh ra đều khác nhau, sinh mệnh và đường đời cũng đều khác nhau.

Bạn không có quyền yêu cầu người khác phải giống hệt như mình, cũng không có nghĩa vụ phải tiếp nhận và làm theo yêu cầu của người khác. Trên bước đường nhân sinh, càng có tuổi ta lại càng hiểu rằng: Đôi khi ta sẽ gặp phải những sự việc không như mong muốn. Có người biết khó thực hiện liền cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành; lại cũng có người biết khó khăn liền trốn tránh không dám đương đầu. Kết quả là có người thực sự thành công, nhưng cũng có người không thể thành công trong bất cứ việc gì.


Trên bước đường nhân sinh đôi khi ta gặp phải những sự việc không như mong muốn. Ảnh dẫn theo daikynguyenvn.com

Những người càng trốn tránh khó khăn thì khi gặp trở ngại lại càng hay chùn bước. Họ thường oán trách thế giới này luôn bất công với mình. Họ cũng không bao giờ tự nhìn lại bản thân, xem mình đã sai ở đâu chăng, ngược lại họ chỉ biết đẩy mọi nguyên nhân thất bại là bởi tác động của ngoại cảnh khách quan. Và cho dù biết đó là vấn đề của tự mình đi nữa, họ cũng không dám đối diện mà chọn con đường chạy trốn hiện tại.

Trong cuộc sống này, mọi việc không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khi đối diện với khó khăn, khi nhìn thấy tương lai mờ mịt xa xôi, thay vì oán trời trách đất, hãy nghiêm túc tự hỏi bản thân: Rốt cuộc ta là ai trong cuộc đời này, là viên ngọc minh châu hoàn mỹ hay chỉ là một hòn đá vô danh? Khi đó bạn sẽ hiểu rằng, những khó khăn kia có giá trị hơn bất cứ thứ gì, bởi nó có thể biến bạn thành một viên ngọc quý sáng lấp lánh.

Có câu chuyện dân gian kể rằng:

Tại một làng quê xinh đẹp và yên bình nọ, có một chú quạ được người dân trong thôn vô cùng yêu mến. Nhưng đến một ngày, không rõ vì lý do gì quạ bỗng nhiên bị cả dân làng xa lánh và xua đuổi.

Quạ vô cùng buồn bã, lưu luyến không muốn rời xa làng quê ấy. Nó hy vọng đây chỉ là sự hồ đồ nhất thời của dân làng, hy vọng khi cho họ chút thời gian để nhận ra sai lầm của mình thì họ sẽ thay đổi. Thế là hàng ngày nó cố gắng đậu trên cành cây cao trước cổng làng mà hót những bài hát nó yêu thích. Tuy nhiên, dân làng không những không nguôi giận mà càng ngày càng mắng chửi nó nhiều hơn, thậm chí dùng đá để xua đuổi nó đi.

Quạ vô cùng thất vọng, không còn lựa chọn nào khác, nó đành rơi lệ rời khỏi nơi đây và bay về phía Nam.

Khi bay qua một khu rừng, vừa đói vừa mệt, quạ bèn đậu trên một cành cây để nghỉ ngơi. Trên cây cũng có một chú bồ câu đang đậu. Nhìn thấy dáng vẻ mướt mải mồ hôi và buồn bã của quạ, bồ câu liền hỏi: “Anh đi đâu mà mồ hôi mướt mát, vất vả quá vậy?”

Quạ buồn bã nhìn bồ câu và đáp: “Tôi phải rời khỏi nơi đây để đi tới miền Nam”. Tò mò không hiểu lý do, bồ câu tiếp tục: “Nơi đây tươi đẹp vậy, không khí trong lành thế, sao anh lại phải rời khỏi đây?”.


Quạ cứ liên tục hát những bài hát mà nó yêu thích cho dân làng nghe, bởi nó nghĩ ai cũng thích những bài mà nó hát. Ảnh dẫn theo mynorthwest.com

Quạ thở dài hồi lâu rồi trầm ngâm đáp: “Tôi cũng đâu muốn rời khỏi nơi đây, có ai nỡ rời khỏi nơi mình đã sinh ra và lớn lên cơ chứ. Nhưng mà…”. Nói đến đây quạ bùi ngùi không nói tiếp được, nước mắt cứ chảy dài mãi. Một lúc sau nó mới bình tĩnh nuốt nước mắt vào trong mà tiếp tục: “Nhưng mà không biết tại sao người dân ở đây lại ghét tôi đến thế, họ không những mắng tôi mà còn dùng cả đá để ném xua đuổi tôi”.

Bồ câu nghe vậy không khỏi thắc mắc bèn hỏi tiếp: “Người dân ở đây đều rất lương thiện, họ sao lại có thể làm hại anh được? Có phải anh đã làm gì để họ giận mà ghét rồi phải không?”

Quạ không cần nghĩ lâu, lập tức lắc đầu một cách đầy bất lực: “Sao tôi có thể làm chuyện gì hại họ được chứ. Hằng ngày tôi đều cố gắng hót cho họ nghe, hy vọng có thể giúp họ cảm thấy hạnh phúc cơ mà”.

Nói rồi quạ không kiềm chế được nữa, bèn hót lên vài tiếng. Bồ câu thấy tiếng hót đáng sợ của quạ bỗng rùng mình, loạng choạng suýt rơi xuống đất. Nó liền ngắt lời quạ và chân thành nói: “Tôi thấy anh đừng có phí công phí sức làm gì nữa, nếu anh không thay đổi tiếng hót của mình thì anh có bay tới đâu cũng không được mọi người chào đón đâu”. Như chợt tỉnh ngộ ra điều gì đó, quạ đỏ mặt cúi đầu không nói gì nữa.

Kỳ thực, khi bạn cảm thấy người khác đối xử với mình không công bằng, đừng nên oán giận người khác, cũng đừng oán giận số mệnh, mà hãy tự xem xét nhìn lại bản thân để tìm ra nguyên do. Dù có oán giận đến đâu cũng đều không thể thay đổi được thực tế.

Muốn thay ngoại cảnh, thay vì oán giận, trốn chạy hay đi biện hộ thanh minh, hãy nỗ lực thay đổi chính bản thân mình.

Khi một người có thói quen cho rằng bản thân là người bị hại, thì lúc gặp khó khăn lập tức họ sẽ tự coi mình là người bị hại và đẩy lý do bất cứ lúc nào. Cho dù chỉ là một câu nói vô tình của người khác họ cũng sẽ suy diễn những điều xa xôi không có thật. Trong cuộc sống, những người thường hay oán giận sẽ không khiến mọi người thương cảm, ngược lại còn xa lánh, hơn nữa khó khăn cũng sẽ đến với họ như hình với bóng.

Lại có câu chuyện kể rằng:

Có một người nông dân trẻ tuổi, nhà trồng rất nhiều cây ăn quả. Một ngày nọ có vị khách hàng ở làng bên yêu cầu anh mang hoa quả tới.

Đó là một ngày hè nóng bức, nắng chói chang như thiêu như đốt cháy bỏng ruộng đồng. Sau khi hái xong hoa quả, người nông dân nhanh chóng chèo thuyền sang bên kia sông, hy vọng có thể sớm hoàn thành công việc và kịp trở về nhà trước khi trời tối.

Khi anh đang ra sức chèo thì phát hiện phía đầu nguồn có một chiếc thuyền nhỏ thuận theo dòng nước trôi xuống, và dường như chiếc thuyền đó sắp va vào thuyền của anh vậy. Tuy nhiên chiếc thuyền đó không có ý định chuyển hướng mà cứ như đang cố ý đâm vào.

Thấy tình huống vô cùng nguy khốn, anh nông dân vội vàng hét lên: “Này, mắt anh làm sao thế, thuyền của anh sắp đâm vào thuyền tôi rồi đấy”.

Mặc cho anh cố gắng gào thét, chiếc thuyền kia vẫn cứ nhằm thẳng vào thuyền anh mà lao tới. Đến lúc này, anh nông dân mới luống cuống chèo lái để tránh chiếc thuyền kia. Nhưng đã quá muộn, hai chiếc thuyền đâm sầm vào nhau, hoa quả trên thuyền cũng đổ nhào xuống sông, tay của anh thì bị trầy xước một mảng lớn và chảy máu. Lúc này anh nông dân căm phẫn tức giận tột cùng, lớn tiếng quát tháo: “Này anh kia, sông rộng như thế này anh không đi lại cứ muốn lao vào thuyền của tôi là sao?”.


Muốn hoàn cảnh thay đổi, chi bằng tự bản thân thay đổi trước vẫn hơn là mong chờ từ bên ngoài. Ảnh dẫn theo youtube.com

Nhưng lạ thay chiếc thuyền kia vẫn im ắng không một tiếng động. Cũng vừa lúc đó anh phát hiện chiếc thuyền nhỏ kia hoàn toàn không có người. Thử hỏi một chiếc thuyền bị tuột dây trôi dạt theo dòng nước thì sao có thể thay đổi hướng được đây? Anh nông dân lúc này mới chột dạ, nhìn những quả lê lềnh bềnh trôi trên mặt nước, trong lòng anh vô cùng hổ thẹn. Anh tự trách bản thân vì sao không sớm tự mình thay đổi tình thế?

Những người thật sự thành công sẽ không bao giờ phí công để oán giận. Họ luôn hiểu rằng, những khó khăn vướng mắc trên bước đường nhân sinh, thảy đều là tất yếu đưa họ tới thành công.

Oán giận không thể giải quyết được bất kể vấn đề gì, nó chỉ càng làm cho bản thân trở nên nhu nhược và bất lực mà thôi. Thay vì dùng thời gian để oán giận, hãy tận dụng nó để tìm cách giải quyết vấn đề, thì kết quả sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Không ai có thể dễ dàng đạt được thành công, và oán giận càng giống như một bức tường thành ngăn chặn bạn bước đến thành công ấy. Bởi vậy, nếu trong tâm càng oán giận, thì hạnh phúc và thành công cũng sẽ càng ngày càng rời xa.

Kiên Định
Nguồn: dkn.tv




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo