Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

Thấy con gái hôm nào đi học về cũng đóng chặt cửa học bài, bố nghi có chuyện gì nên hôm sau đến trường đón con thì chết sững thấy cảnh tượng này

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...

Anh vào phòng xem con có làm sao không thì không thấy con xây xát gì, cũng chẳng thấy con sốt hay ốm ở đâu. Thế mà ngày nào đi học về con cũng chẳng chịu ăn cơm cũng chẳng chịu nói cười như trước nữa.

- Hà ơi, xuống ăn cơm đi con!! Hôm nay ốm hay sao mà bỏ bữa thế.

– Con không đói, bố mẹ cứ ăn trước đi.

– Xuống ăn đi con, bố mẹ đợi.

– Con nói không ăn mà.

Thấy con gái học tiểu học hôm nào đi học về cũng không thèm ăn cơm mà ngồi lì trên phòng không chịu xuống. Anh tưởng con mệt nên nhiều lần mở cửa vào phòng thì thấy con bình thường, chẳng ốm chẳng đau, nhưng con cứ ngồi lì trên bàn mở vở ra lẩm nhẩm đọc bài.

Sợ áp lực học tập trên lớp của con quá lớn, anh gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của con thì chỉ nhận được phản hồi:

- Chào cô, tôi là phụ huynh của cháu Hà học lớp 3B, tôi gọi điện cho cô muốn hỏi thăm tình hình học hành trên lớp của cháu dạo này như thế nào ạ.

- Vâng, chào anh. Cháu Hà dạo này hay lơ đễnh lại không thuộc bài, tôi phạt cháu về nhà ôn tập lại thôi. Gia đình cũng cần giám sát cùng chúng tôi để tình hình của con được cải thiện.

- Vâng, chúng tôi cũng vẫn đốc thúc cháu học hành thường xuyên. Cám ơn cô.

Tắt máy xong, anh vẫn chẳng thể hiểu nổi không biết chương trình giáo dục bây giờ nâng lên bao nhiêu mà khiến đứa trẻ mới 8 tuổi đã suốt ngày ngồi lì trên bàn không chịu ăn cơm là sao. Nhớ lại ngày còn bé, anh đi học cũng chẳng đến mức độ như con bây giờ.

Nói chuyện với vợ thì em gạt đi, nói với anh bây giờ chúng nó toàn học trâu bò như thế thôi, con mình không học thì bị thụt lùi ngay. Đành rằng là thế nhưng anh vẫn có cảm giác gì đó không an tâm. Chiều hôm đó, anh xin phép tan làm về sớm để đến trường đón con gái. Anh muốn xem xem ở lớp con học hành như thế nào mà phải đến nỗi bỏ cả cơm không ăn để ngồi học như thế.

Đi qua dãy hành lang đến lớp con, anh đứng ngoài cửa sổ ngó vào chỗ con hay ngồi thì thấy cháu vẫn ngồi học bài bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nghĩ mình lo xa nên đang định đi xuống thì anh vội quay người lại khi nghe tiếng cô giáo gọi con mình lên bục giảng trả lời câu hỏi.


(ảnh minh họa)

Con gái đi lên vô cùng rụt rè và sợ sệt, cô giáo hỏi mà con cứ ấp úng mãi không trả lời được, anh thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng phải ngày nào con bé cũng ngồi học bài sao?? Anh còn kiểm tra lại bài cũ của con mỗi ngày nữa mà. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi anh nghe thấy giọng cô giáo nói với con mình:

- Cô chẳng hiểu nổi em học hành thế nào Hà ạ. Nội dung bài thì cỏn con như thế này mà em đọc mãi không xong. Về nhà em có chịu ôn tập lại bài cũ không vậy. Hay em nghe không hiểu lời cô nói.

- Bài tập của em ở lớp thì điểm toàn 5 với 6, em bây giờ đang đứng gần cuối của lớp rồi mà em không thấy xấu hổ sao?? Em có biết chẳng bạn nào chịu chơi với đứa học dốt không??

- Nếu em cứ học dốt như vậy sẽ cả lớp sẽ bị ảnh hưởng bởi sự yếu kém của em đấy có biết không?? 1 điểm, bài này về nhà ôn lại cho cô. Mai cô kiểm tra lại.

Thấy con gái thút thít đứng khóc cầm quyển vở trở về bàn học trong tiếng cười cợt hả hê của bạn bè vì được xem trò vui khiến anh chết sững. Trời ơi, hóa ra bình thường con vẫn luôn phải chịu cảnh bị cô giáo ngược đãi về tinh thần như thế này sao. Không thể chịu để con gái tổn thương như vậy, anh bước vào lớp:

- Chào cô, tôi là phụ huynh cháu Hà. Hôm nay tôi đến đây để đón cháu và tình cờ chứng kiến buổi kiểm tra bài cũ của cô với con gái tôi. Tôi tự hỏi không biết vì sao cháu Hà lại bị 1 điểm vậy.

- Vâng, chào anh, cháu Hà không trả lời được bài cũ nên tôi cho cháu 1 điểm.

- Vậy sao, sao hôm qua tôi kiểm tra bài thì con đọc bài rất bình thường mà. Hà, đứng lên con, đọc lại bài hôm qua cho bố.

Thấy con gái đứng lên sợ sệt, hết nhìn cô rồi nhìn sang anh, nhưng giọng anh vẫn đầy kiên quyết: “Cứ đọc như hôm qua bố kiểm tra con, có bố ở đây, con yên tâm” thì thấy con gái đọc lại bài một cách trôi chảy, tuy có hơi ngắc ngứ một vài đoạn nhưng con vẫn đọc được hết từ đầu đến cuối.

Lúc này, anh quay sang nhìn cô giáo con rồi nói:

- Tôi tốt nghiệp cũng hơn chục năm rồi nên tôi không hiểu lắm bây giờ người ta dạy cái gì. Nhưng cái mà tôi vẫn nhớ đó là dù tôi có học kém như thế nào, cô giáo tôi cũng không bao giờ đem tôi ra làm trò cười cho cả lớp cả.

- Anh hiểu nhầm rồi. Đó là phương pháp giáo dục hiện nay mà thôi. Cần để trẻ hiểu việc thua kém bạn bà là khoong tốt từ đó cháu mới có cảm giác cố gắng học tập được.

- Giáo dục kiểu gì mà để con tôi phải sợ sệt đến mức về nhà không dám ăn cả cơm rồi bài thì học thuộc rồi không dám đọc như vậy. Tôi thấy cô đang dùng sai cách rồi đấy.

- Chuyện hôm nay tôi thấy hết rồi, tôi sẽ phản ánh lại chuyện này với nhà trường. Còn con tôi, tôi sẽ chuyển trường cho cháu. Tôi không thể để con mình bị ám ảnh tinh thần chỉ vì cách giáo dục sai lầm này của cô được.

Anh bảo con thu dọn sách vở rồi đi về trước sự ngỡ ngàng của cả cô và đám bạn. Con gái cứ kéo tay anh sợ sệt, anh ôm con lên rồi nói: “Không sao, con gái của bố không phải đứa ngu dốt. Con là một đứa trẻ ngoan”.




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo