Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

Đừng để cuộc đời mình là chuyến tàu hạng nhất, mà bạn chỉ ăn mì tôm lót dạ

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Thế là cuối cùng thằng út nhà ông Long cũng tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Ngồi ngẫm lại những tháng ngày chạy ăn từng đồng để nuôi bốn đứa con ăn học, ông Long không khỏi xúc động bồi hồi.

Cũng may bên cạnh ông luôn có bà Lan, người vợ tảo tần đã sát cánh cùng ông để nuôi dạy các con nên người. Giờ chúng đều có công ăn việc làm ổn định, với ông bà vậy là trách nhiệm làm cha làm mẹ đã gần như trọn vẹn. Sống với nhau hơn nửa đời người, nhìn các con nay đều thành đạt, ông bà không khỏi tự hào và thầm cảm ơn Thần Phật ban cho mình những đứa con hiếu thảo nhân nghĩa.

Năm ấy nhân kỷ niệm đám cưới vàng của cha mẹ, các con quyết định tặng ông bà một chuyến du lịch dài ngày trên chuyến tàu sang trọng bậc nhất của vịnh Hạ Long. Thế là cuối cùng, sau 50 năm vất vả ngược xuôi, ông bà Long nay mới được tận hưởng những phút giây thảnh thơi, hít thở gió biển và cùng nhau ngắm mặt trời lặn trên khoang tàu hạng nhất.

Đến ngày hẹn, hai vợ chồng ông Long hào hứng bước chân lên con tàu đèn hoa lộng lẫy. Sau một hồi dạo qua bể bơi, nhà ăn sang trọng và những khu vui chơi giải trí trên tàu, hai ông bà đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác tới mức không nói nên lời.


Hai ông bà đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác tới mức không nói nên lời. Ảnh dẫn theo tripadvisor.com

Trong khung cảnh đẹp đẽ ấy, vẫn còn một điều khiến ông bà băn khoăn lo lắng, đó là chi phi sinh hoạt ở đây đắt gấp nhiều lần so với mức bình thường. Cả đời nhịn ăn nhịn mặc như ông bà thì quả thật có đôi chút suy nghĩ khi phải bỏ ra số tiền lớn như vậy, số tiền đó có thể bằng cả mấy tấn thóc cũng nên. Nghĩ vậy nên ông bà chỉ dám đứng trên boong tàu ngắm cảnh vịnh biển.

Cũng thật may vì sợ thức ăn không hợp khẩu vị nên ông bà đã chuẩn bị sẵn một thùng mì tôm mang theo. Cho dù không thể thưởng thức sơn hào hải vị trên chuyến tàu sang trọng này, ông bà cũng còn mì tôm để lót dạ. Nếu muốn đổi khẩu vị ông bà vẫn có thể lên quầy ăn trên boong để mua bánh mì và sữa.

Tới ngày cuối cùng của chuyến du lịch, ông Long thầm nghĩ: Đến khi về nhà bà con làng xóm hỏi món ăn trên tàu như thế nào mình thì biết trả lời sao nhỉ? Thế là, hai ông bà quyết định sẽ “hào phóng” lần này, lên phòng ăn của tàu để thưởng thức những món cao lương mỹ vị nơi đây. Dù sao cũng là ngày cuối cùng rồi, tốn kém một chút cũng không tốn hơn là bao…

Trong tiếng nhạc và ánh nến lung linh huyền ảo, hai ông bà cùng hồi tưởng lại quãng thời gian 50 năm gắn bó mà không khỏi bùi ngùi xúc động. Ông bà cảm thấy như được trở lại những năm tháng gian khó, một mái nhà đơn sơ hai trái tim vàng, rồi lần lượt từng nhóc tì ra đời, một đời vì con vì cái cũng đến ngày kết trái đơm hoa. Giữa tiếng cười và tiếng nâng ly chúc mừng hân hoan của những vị thượng khách trên tàu, hai ông bà chỉ mong sao có thêm nhiều thời gian cùng trở về hoài niệm như bây giờ. Khi đã dùng xong bữa tối, ông Long vẫy gọi người bồi bàn tới để thanh toán.


Ngày cuối cùng hai ông bà lên boong tàu thưởng thức cao lương mỹ vị. Ảnh dẫn theo kienthuc.net.vn

Cậu nhân viên phục vụ điển trai mỉm cười lịch sự hỏi ông Long: “Xin bác cho cháu xem vé tàu của bác một chút được không ạ?”

Nghe câu nói của cậu nhân viên, nụ cười đang nở trên môi ông Long đột nhiên tắt lịm: “Này cậu, tôi có đi lậu vé đâu mà cậu đòi kiểm tra là sao?”. Ông vừa lẩm bẩm vừa móc hai chiếc vé đưa cho cậu nhân viên phục vụ.

Cậu nhân viên xem xét hai tấm vé và ngạc nhiên hỏi: “Bác ơi, từ lúc lên tàu tới giờ hai bác không sử dụng bất cứ dịch vụ gì của chúng cháu ạ?”.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của ông bà, cậu nhân viên lại nhẹ nhàng giải thích: “Đây là vé hạng nhất của tàu chúng cháu. Trong tấm vé này đã bao gồm tất cả các loại chi phí ăn uống, hát hò và các loại hoạt động thể thao giải trí. Mỗi lần các bác tới ăn hoặc tham gia hoạt động giải trí nào thì chỉ cần đưa vé để chúng cháu tích vào những ô trống phía sau tấm vé”.

Nghĩ lại việc ăn mì tôm mấy ngày qua, bất giác ông bà Long không ai bảo ai đều im lặng thở dài.

Kỳ thực, mỗi chúng ta cũng như vậy, đều đang ở trên chuyến tàu sang trọng với tấm vé trong tay. Và nếu ví cuộc đời như chiếc du thuyền được Thần Phật ban tặng, thì sinh mệnh mỗi người chính là tấm vé tàu đó.

Trên chuyến hành trình ấy, có người luôn trân trọng tấm vé họ đang có trong tay để tận dụng cơ hội trải nghiệm cuộc đời. Nhưng lại có rất nhiều người lựa chọn ăn mì tôm lót dạ qua ngày. Không phải bởi họ không có vé tàu, mà là họ không biết giá trị thực sự của tấm vé mình đang có.

Trong cuộc đời mỗi người, ngoài việc học tập, làm việc, kết hôn, sinh con, và nuôi dạy con cái, thì vẫn còn rất nhiều việc tuyệt vời khác bạn không nên bỏ qua. Ví dụ trân trọng sức dẻo dai của tuổi thanh xuân để khám phá những vùng đất mới, hay học hỏi điều mới lạ và trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nơi khác nhau…


Trân trọng sức dẻo dai của tuổi thanh xuân để khám phá những vùng đất mới, hay học hỏi điều mới lạ và trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nơi khác nhau… Ảnh dẫn theo m.giadinhvatreem.vn

Con người khi đến tuổi trung niên, ai cũng từng trải qua những năm tháng cực nhọc vất vả trong đời. Ai cũng từng có lúc ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thậm chí cho tới khi cuộc sống khấm khá hơn họ vẫn giữ thói quen sinh hoạt tằn tiện thủa xưa.

Nhưng bạn biết không, điều bạn đang làm cũng giống như trong tay cầm chiếc vé tàu hạng nhất mà chỉ ăn mì tôm lót dạ. Khi ngồi trong du thuyền xa hoa, chúng ta hãy học cách tận hưởng một chút, trải nghiệm một chút, chia sẻ một chút, đừng nên coi thường những nhu cầu của bản thân mà suốt đời chỉ lo tích lũy tiền bạc.

Tích lũy tiền bạc vốn không phải là nhiệm vụ của chúng ta, mà nhiệm vụ của chúng ta là nên chăm sóc tốt bản thân để bớt đi gánh nặng cho con cái. Hãy đối xử tốt với bản thân một chút, trân trọng bản thân một chút mới là không lãng phí giá trị của tấm vé trên tàu.

Tất nhiên, tấm vé mà mỗi cá nhân có trong tay là khác nhau. Có người sinh ra trong gia đình giàu có, tấm vé tàu hạng nhất đã được cha mẹ chuẩn bị ngay từ khi họ bắt đầu; lại có một số người chỉ có tấm vé hạng trung, nếu muốn tận hưởng họ cần phải dựa vào nỗ lực và cố gắng của bản thân. Bởi vậy, khi bạn đã cố gắng hết mình, nỗ lực hết mình, thì hãy luôn hài lòng với những gì mình đang có và tận hưởng niềm vui trong đó. Có như vậy người giàu có mới không phải sống hà khắc cực khổ, còn người nghèo sẽ không sống những tháng ngày phóng túng xa hoa.

Bình Nhi
Nguôn: dkn.tv




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo