Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

7 năm nuôi bạn trai bằng những bát chè, bát tào phớ để rồi ngày anh nhận bằng Thạc sĩ anh rũ bỏ: “Thôi em kiếm chồng khác mà lấy chứ trình độ của chúng ta đã cách xa nhau quá rồi”

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...

7 năm ròng rã nuôi bạn trai bằng những bát chè, bát tào phớ để rồi ngày anh nhận bằng Thạc sĩ anh lại đánh cô gái ấy một đòn đau đến chí tử.

Nuôi bạn trai suốt quãng thời gian dài như thế thử hỏi có cô gái nào mà không buồn không tủi khi bị phản bội. Trước kia anh cũng từng yêu thương cô nhiều lắm. Những cái ngày khó khăn ấy anh và cô vẫn cùng nhau vượt qua.

Cô với anh đều sinh ra trong gia đình nghèo. 1 người lên thành phố học tập, 1 người kiếm lấy cái nghề còn phụ giúp ba mẹ ở quê. Là lên thành phố học tập thật nhưng anh cũng không thể nào có đủ để chi trả cho tiền học của mình. Ngày đó, cô với anh cùng ở chung 1 xóm trọ rồi dần dần cô cảm thông và yêu thương ý chí học hành với hi vọng có thể đổi đời của anh.

Cũng vì thế mà cô đem lòng yêu thương rồi giúp đỡ anh nhiều. Những ngày đầu mới yêu anh còn ngại khi nhận sự giúp đỡ của cô. Nhưng rồi chỉ nhanh chóng sau đó anh quen với việc được cô giúp đỡ. Chiều nào đi học về anh cũng chạy qua phụ cô bán hàng, cô có cho mình một hàng chè và tào phớ nho nhỏ kinh doanh cũng khá lắm. Từ đó mà vừa có tiền lo cho anh vừa có thêm chút gửi về gia đình.

Sáng nào cô cũng thức dậy từ rất sớm để nấu chè để chuẩn bị cho ban ngày bán. Được cái cô cũng có duyên nên cửa hàng lúc nào cũng đông người mua lắm. Thời gian thấm thoắt trôi đi, cô thật không thể tin được mới đây mà anh đã học xong Thạc sĩ rồi.

Ngày anh nhận trong tay tấm bằng Thạc sĩ cô mỉm cười hạnh phúc hi vọng mình sẽ là người được anh nhắc đến khi nói lời cảm ơn. Nhưng rồi không có câu nào nói về cô cả, hơi tủi nhưng dù gì cũng là ngày vui của anh nên cô không thể nào giữ gương mặt buồn tủi của mình mãi được. Vậy mà, lúc anh vừa bước xuống nhìn cô anh đã thoáng chút khó chịu rồi hỏi:


(Ảnh minh họa)

- Em đến đây làm gì vậy?? sao không ở nhà còn bán hàng.

- Em nhờ cô Huệ trông giúp 1 lúc chạy ra xem anh nhận bằng. Anh nhận bằng mà em có cảm giác vui như chính em được nhận tấm bằng đó vậy. – cô cười hạnh phúc khi thấy người đàn ông của mình đã trưởng thành rồi để rồi anh lại nói:

- Anh thấy mình không còn hợp nữa đâu. Anh nghĩ em đừng đợi anh thêm nữa.

- Anh không đinh cưới em về làm vợ nữa sao?? Anh không muốn làm chồng em?? – cô hoảng hốt hỏi lại, anh cau mày:

- Thôi em kiếm chồng khác mà lấy chứ trình độ của chúng ta đã cách xa nhau quá rồi!!

- Anh, anh vô ơn vừa thôi chứ. 7 năm vừa rồi ai là người đã giúp anh có ngày hôm nay.

- Thì giờ anh cưới vợ giàu anh sẽ trả em toàn bộ tiền em đã cho anh suốt 7 năm qua là được chứ gì??

- Anh nói thế mà cũng nghe được à, sao không có tý tự trọng nào thế?? Anh có thể trả cho em tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Nhưng anh có trả được thanh xuân cho em không?? 7 năm thanh xuân của em anh có trả được không??

Cô òa khóc quỳ sụp xuống nơi đó kéo lấy tay anh, anh hất tay cô ra rồi bỏ đi. Mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh lại. Lang thang trên từng con đường mà cô thấy mình tuyệt vọng đến vô cùng. Cái thời khắc này cô mới có thể nhận ra rằng hóa ra không phải cứ yêu thương thì sẽ được đền đáp.

Câu chuyện mà bất cứ cô gái nào cũng phải đọc để biết mà tránh. Đừng hi sinh tất cả vì 1 người khác. Bởi thứ bạn nhận lại được đôi khi lại chẳng phải là thứ mà bạn mong đợi. 7 năm rồi cô hi sinh cả thân mình cho anh để đổi lại 1 câu rũ bỏ là mất tất cả. Nhưng những năm tháng đã qua nào còn có thể lấy lại. Rồi niềm tin dành cho một người khác đến sau liệu có thể còn xuất hiện thêm 1 lần nữa hay không.

Nắng Mai/Theo thể thao xã hội




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo