Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Con nói thèm ăn phở, bố dẫn con đi ăn hết 200 ngàn nhưng khi con về nhà ngủ rồi thì đây là bữa trưa của bố - Chỉ có người cha mới hi sinh hết lòng như thế

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Thằng bé sung sướng tột cùng theo bố vào quán phở. Nhưng chỉ mình nó ăn còn bố ngồi bên cạnh, hình ảnh này quá quen thuộc rồi nên bác bán phở cũng không có ý kiến gì.

Gia đình anh thuộc hộ nghèo của khu vì cả 2 anh chị đều không có sức khỏe lao động. Chị bị mù còn anh bị tàn tật ở chân. May mắn ông trời thương cho 2 vợ chồng anh chị 1 đứa con hoàn toàn khỏe mạnh, ngày con chào đời bác sĩ báo tin mà anh chỉ biết đứng đó khóc như 1 đứa trẻ vì quá hạnh phúc.

Vợ chồng anh cố gắng làm lụng lấy tiền nuôi con, cho con có 1 cuộc sống tốt nhất. Nhưng bệnh tật liên miên, tiền thuốc thang tốn nhiều nên tới giờ họ vẫn ở trong căn nhà tạm tồi tàn. Cậu con trai năm nay đã 5 tuổi, họ cần dành dụm tiền để sang năm cho con vào lớp 1. Hiện tại thằng bé đang được học mầm non tại 1 trường công nên tiền học cũng đỡ hơn.

Mỗi ngày anh kiếm được 100 ngàn còn chị được khoảng 50-60 ngàn, họ sống tằn tiệm và không dám chi tiêu lãng phí gì cả. Quần áo của con trai phần lớn là được mọi người cho quần áo cũ. Cái nào đứt cúc hay tuột chỉ thì anh dùng kim khâu lại cho con. Người ta cho đồ cũ nhưng phần lớn vẫn còn tốt nên con anh không phải ăn mặc quá rách rưới so với bạn bè.

Đợt đó anh bất ngờ bị đau chân cả tháng trời, chỉ quanh quẩn trong nhà chẳng thể đi làm được. Đi lại thôi cũng đau rồi. Vợ cứ bảo anh đi mua thuốc uống nhưng anh ậm ừ rồi không đi vì anh biết, giờ mà mua thuốc sẽ tốn rất nhiều tiền. Anh không đi làm thì lấy đâu ra, 3 miệng ăn chờ vào tiền làm thêm tại nhà của chị. Thế nên anh chỉ dám mua chút thuốc giảm đau và mua lá của ông thầy lang ngoài chợ về xông thôi.


Vợ chồng anh cố gắng làm lụng lấy tiền nuôi con (Ảnh minh họa)

Mấy ngày vừa rồi họ phải ăn cơm độn khoai vì gạo cũng hết. Tiền làm của chị vừa dồn đóng tiền học cho con nên chẳng còn nữa. Trước đây thi thoảng anh vẫn cho con ra ngoài ăn bát phở đổi vị, nhưng vì giờ đang kẹt tiền nên việc đó anh cũng không thể làm được cho con.

Sáng chủ nhật, thằng bé thì thầm vào tai bố:

- Bố ơi, con thèm phở quá. Lâu rồi bố chưa cho con đi ăn phở.

- Ừ, thế để bố dẫn con đi.

- Nhưng chân bố còn đau không ạ??

- Không sao, bố khỏi rồi, bố đi được.

Anh lết đôi chân tập tễnh của mình dắt con đi. Lòng vòng qua vài quán phở nhưng anh vẫn chưa dừng lại. Thằng bé nghĩ bố đang chọn quán ngon mà không biết rằng bố nó chưa dám vào vì trong túi không có 1 ngàn nào cả.

Nhưng rồi bất ngờ nó thấy bố tiến đến phía công trường đang xây dựng trước mặt. Bố nói chuyện với 1 chút khoảng 5 phút rồi chú ấy đưa cho bố nó thứ gì đó, nó thấy bố đút vào trong túi rồi quay lại: “Vào quán này ăn đi con, giờ con thích ăn gì cứ bảo bố”.

Thằng bé sung sướng tột cùng theo bố vào quán phở. Nhưng chỉ mình nó ăn còn bố ngồi bên cạnh, hình ảnh này quá quen thuộc rồi nên bác bán phở cũng không có ý kiến gì. Còn nó vẫn nghĩ bố no rồi, “người lớn no lâu chứ không đói nhanh như trẻ con”. Đó là lời bố vẫn nói với nó những lần bố đưa nó đi ăn phở rồi nó hỏi sao bố không ăn.


Ảnh minh họa

Ăn phở xong bố còn cho nó ăn chè, mua bánh về nhà ăn. Bố còn mua cho nó cả đồ chơi siêu nhân nữa. Chưa bao giờ nó được ăn nhiều như vậy. Bố đưa nó về nhà rồi dặn lên giường ngủ luôn cho mẹ làm việc, rồi sau đó bố nó đi tiếp, hôm nay bố đi làm chứ không ở nhà nữa.

Nó lên giường và ngủ ngon lành. Hóa ra lúc nãy anh đã xin được 1 người ở công trường cho mình khuân vác hết đống gạch vữa vỡ đi với giá 300 ngàn. Họ đưa tiền luôn nên anh mới có tiền cho con đi ăn hết hơn 200 ngàn. Trong túi anh còn 80 ngàn nhưng anh vẫn vui vẻ đi làm. Anh không tiếc vừa tiêu 1 số tiền lớn vì anh thấy thằng bé vui vô cùng.

Anh chi kịp mua 1 cái bành mì rồi vừa kéo bao gạch vỡ lên xe ba gác vừa gặp. Đó là bữa trưa của anh. Đôi chân nhiều lúc đau nhói nhưng nhớ tới hình ảnh con ăn sáng ngon lành và cười rạng rỡ khi cầm gói bánh thì anh lại thấy hết đau hẳn rồi tiếp tục làm việc.

Bữa tối cũng chỉ 1 gói bánh mì, anh làm tới 12 giờ đêm mới xong việc. Vợ con ngủ cả rồi. Anh tắm rửa rồi lên giường nằm ghệ bên con. Đứa con ngủ ngon, miệng mỉm cười thật tươi. Anh xoa đầu con, chỉ hi vọng con mãi giữ nụ cười tươi tắn hồn nhiên thế này.

Anh chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày lao động quá vất vả, để rồi ngày mai lại tiếp tục làm việc hết sức mình để hi vọng cho con 1 tương lai tốt đẹp hơn. Đúng là chỉ có tình cha bao la mới hi sinh hết lòng vì con như thế!!

Minh Phương/ Theo Thể thao xã hội




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo