Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Nhà nghèo quá bố đưa đứa con tâm thần ra bến xe bỏ, lúc quay đi lại nghe được câu nói này thốt ra từ miệng con gái khiến ông bật khóc thay đổi ý định

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Anh mua cho con bé bộ đồ thật đẹp đưa nó đi chơi 1 bữa thật vui rồi quyết định bỏ nó lại bến xe. Quay lưng đi anh gạt nước mắt nhưng rồi câu nói đó khiến anh nghẹn ngào bước không nổi.

Nhà nghèo đã thế chị còn đẻ dày 1 lúc 3 đứa, khi chị bầu đứa thứ 3 chị nhìn anh buồn rầu:

- Mình lại lỡ kế hoạch rồi giờ biết làm sao đây anh??

Anh nhìn vợ an ủi:

- Có thì đẻ chứ sao, giá mà giờ đứa bé này là con gái thì tốt em nhỉ??

- Để sinh thật hả anh, nhưng mình khó khăn quá. Em sợ… vợ chồng nuôi chẳng nổi.

- Thôi cứ để thế, con cái là của trời cho mà.


(Ảnh minh họa)

Chị nghe chồng để đứa bé lại, kể từ ngày vợ bầu anh phải đi làm gấp đôi. Ngày anh làm ở công trường đêm đến nhận làm thêm bảo vệ ở 1 công ty gần đó. Mới có mấy tháng mà trông anh gầy rộc người, mất mũi quầng thâm. Sợ chồng đổ bệnh chị bắt anh nghỉ làm đêm, chị cũng phụ chồng kiếm tiền. Ngày chị đi nhặt ve chai, ai thuê lau dọn nhà hay làm việc gì trong khả năng chị đều nhận.

2 đứa con của chị đang tuổi ăn tuổi lớn 1 đứa học lớp 6 đứa học lớp 4 nên còn hồn nhiên lắm. 4 người sống trong căn nhà ven đê dột nát nhưng lúc đó họ rất hạnh phúc vui vẻ.

Cuộc sống khó khăn nên dù bầu bí chị cũng chẳng có tiền để bồi bổ, có hôm đói quá thèm gói mì, nhưng lúc nấu xong chị vẫn phải chia cho các con gần hết mình chỉ ăn vài đũa rồi húp nước thòm thèm. Người ta có điều kiện thì họ đi siêu âm thường xuyên, còn chị đi siêu âm đúng 1 lần biết đó là con gái rồi thôi. Nhìn chị bầu mà bụng nhỏ xíu vì thiếu ăn thiếu chất.

Cuộc sống vất vả là vậy nhưng anh chị chưa 1 lần kêu than chỉ biết chấp nhận và cùng nhau cố gắng. Tiền kiếm được hầu hết trang trải tiền ăn cho 4 người và tiền học cho 2 đứa nhỏ. Nhiều lúc nhìn mái nhà xơ xác, nhìn các con chơi ngoài bãi rác anh lại tự hỏi:

Chẳng biết bao giờ nhà mình mới khá lên, phận lao động chân tay công việc bấp bênh chẳng biết tương lai ngày mai thế nào.

Rồi ngày chị sinh cũng đến, hôm đó chị đi làm về thì bị vỡ ối, không có tiền hơn nữa bệnh viện lại ở xa, nên anh hớt hải cả đêm chạy qua xóm bên nhờ 1 bà mụ qua đỡ đẻ cho vợ. Sau mấy tiếng vật lộn cuối cùng đứa bé cũng chào đời nhưng chị đã ra đi mãi mãi vì bị mất máu quá nhiều.

Căn nhà nhỏ bao trùm đau thương mất mát, từ đó anh khổ sở sống cảnh gà trống nuôi con. Đứa bé út lớn lên nhờ nước cơm và những hộp sữa tình thương của xóm giếng. Nhưng khi con được 6 tuổi anh nhận ra con mình khác với những đứa trẻ khác, nó nói năng và có những hành động không được bình thường.

Anh đưa con đi khám thì sững sờ khi bác sĩ nói cháu có vấn đề về não, nói đúng hơn là bị 1 chứng bệnh tâm thần. Do hồi trước mẹ bầu thiếu chất, sau này cũng vậy nên cháu bị ảnh hưởng. Nhiều khi thấy con cứ lơ ngơ, khi thì tăng động quá mức cười điên dại lúc lại im lặng chẳng nói gì.

Mọi người đều tránh xa nó vì sợ nó đánh hoặc mắng chửi, nhiều lúc đi làm ông phải trói con ở góc nhà trông đến tội nghiệp. Vân chỉ biết ngồi co rúm lại có khi cố mở xích ra đến chảy máu. Ngoài 2 anh và bố ra bé không có ai chơi cùng cả.

Nhiều lúc buồn bất lực anh chỉ biết uống rượu giải sầu, 1 mình nuôi 4 miệng ăn, cơ thể thì ngày 1 yếu đi, đôi lúc khiến anh mệt mỏi đến kiệt cùng. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ cuối cùng anh đau đớn quyết định bỏ con vì gia cảnh nghèo quá. Hôm đó anh mua nhiều thức ăn ngon bảo con ăn rồi mua cho cô con gái 1 bộ đồ thật đẹp rồi nói với 2 đứa lớn:

- Bố đưa em đi khám rồi đi chơi luôn, 2 đứa ở nhà tự lo cơm nước đi nhé.

- Dạ.


(Ảnh minh họa)

Anh đưa con lên phố chơi với con suốt 1 buổi rồi anh đưa nó ra bên xe và dặn nó ngồi yên chờ bồ. Con bé lơ ngơ ngồi cầm chiếc kẹo mút vừa ăn vừa nhìn lơ ngơ xung quanh. Đúng lúc quay lưng đi anh gạt nước mắt thì con bé nói:

- Bố… đừng đi.

Bình thường con bé chẳng mấy khi nói nhưng câu nguyên vẹn như thế. Nhưng chẳng hiểu sao giây phút đó nó lại thốt ra câu đó, nghe xong anh nghẹn lại, định bước chân đi nhưng nghĩ đến vợ mình đã vất vả sinh ra con anh lại không nỡ. Anh quay lại bế con vào lòng rồi khóc, ai đi ngang nhìn 2 bố con cùng thấy thương.

- Ừ bố không đi, mình về thôi con, về nhà rau cháo có nhau. Bố sẽ không bỏ con mà đi nữa.

Con bé ôm chặt lấy bố, anh lên xe bus đưa con về nhà. Càng nhìn con anh càng xót, anh chấp nhận số phận. Anh sẽ không bao giờ bỏ con nữa mà sẽ quan tâm tới nó nhiều hơn.

Cuộc sống là vậy có những người đã khổ lại càng khổ hơn, vậy nên xin bạn đừng kêu ca, than trách số phận. Vì có thể nhìn lên bạn thua kém 1 số người nhưng nhìn xuống bạn đang hạnh phúc và may mắn gấp tỷ người khác. Xin hãy biết trân trọng những gì mình đang có.

An Nhiên/ Thể thao Xã Hội




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo