Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Nhận lời lấy cô con gái ngớ ngẩn của nhà giàu có để có 500 triệu chữa bệnh cho bố rồi 3 năm sau ông qua đời, ai cũng nghĩ anh sẽ ly hôn với cô để rồi...

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...

“Mày lấy nó đi rồi ông bà ấy sẽ cho mày tiền đủ để chữa bệnh cho bố luôn khỏi cần suy nghĩ gì nữa. Sau này bố khỏi bệnh rồi thì bỏ nó đi cũng không muộn, mình làm đàn ông, có thiệt thòi gì đâu mà sợ”

Thành xuất thân từ một gia đình nghèo khó, cha mẹ đều làm nông cả, nhưng vì thương con cũng mong con có thể đổi đời nhờ việc học mà dù phải cày gãy lưng trên thửa ruộng nhỏ của gia đình, ông bà cũng cố gắng cho con ăn học thành tài, bằng bạn bằng bè.

Để rồi 12 năm học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, Thành cũng đỗ vào một trường đại học trên thành phố. Ngày tiễn con ra bến xe, dù trong nhà chỉ còn vỏn vẹn 500 ngàn, ông cũng cố nhét vào tay cậu con trai rồi dặn dò: “Cố gắng học cho thành tài nhé con”.

Thành ra trường với tấm bằng cử nhân loại Khá, những tưởng từ nay có thể đi làm kiếm tiền gửi về nuôi dưỡng cha mẹ già yếu thì hiện thực cuộc sống quá phũ phàng với anh.

Trở về quê, đang tính toán xem sẽ khởi nghiệp từ bàn tay trắng bằng cách nào thì tai họa bỗng ập xuống gia đình anh. Bố Thành được chẩn đoán bị bệnh ung thu giai đoạn 1 cần 500 triệu để xạ trị mới mong sống tiếp được.

Không muốn nhìn cảnh bố lặng lẽ chết đi trên giường mà không làm gì được, Thành chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay chút tiền đưa ông đến bệnh viện chạy chữa thì bỗng nhiên nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ người bác sĩ chữa bệnh cho bố của anh:

- Bác đã theo dõi cháu suốt thời gian qua và thấy được sự thành thật và lòng hiếu thảo của cháu. Bác thực sự thích những chàng trai vẫn còn tính cách như thế trong thời buổi này. Bác có thể cho cháu 500 triệu để chữa bệnh cho bố của mình và tất cả những chi phí ông nằm ở đây khi chữa trị. Nhưng với một điều kiện…

- Bác cứ nói đi, cháu hiểu. Trên đời này làm gì có bữa ăn nào cho không ai bao giờ. Chỉ cần làm được và không trái với lương tâm mình, dù phải làm trâu làm ngựa cháu cũng nguyện. Chỉ cần bác cứu lấy bố cháu.

- Chỉ là, bác có một đứa con gái chạc tuổi cháu nhưng con bé gặp tai nạn khi đùa nghịch nên đầu óc có một chút bị ảnh hưởng. Giờ con bé cũng đã lớn, nhà bác lại chỉ có mỗi mình nó. Bác đã dò hỏi thì biết cháu vẫn chưa lập gia đình. Không biết, cháu đã có người yêu sắp cưới hay đang yêu ai chưa?? Nếu chưa thì hãy suy nghĩ đến lời đề nghị của bác, chỉ cần cháu chịu lấy nó, bác nhất định sẽ thanh toán toàn bộ chi phí giúp bố cháu chữa bệnh.


(ảnh minh họa)

Nghe ông nói vậy, Thành có chút động lòng nhưng phải lấy một người vợ bị ngớ ngẩn sao?? Thế nhưng, Thành vẫn cắn răng đồng ý, chỉ cần bố khỏi bệnh thôi, sau này đợi bố khỏe lại rồi tính tiếp. Từ ngày cưới cô về, Thành phát hiện ra hóa ra vợ anh không hoàn toàn là một con bé khờ như anh tưởng mà cô vô cùng thông minh và hiểu chuyện, chỉ là tư duy của cô đã dừng lại ở một đứa trẻ lên 3.

Nhìn cô vui vẻ cười toe toét với mình mỗi khi Thành vỗ đầu rồi khi cô co ro sợ sệt trốn sau lưng anh mỗi khi đến viện thăm cha bị bố anh quắc mắt lườm thì Thành chỉ biết cười trừ. Cô giống như một trang giấy trắng vậy, đối xử với ai cũng thật lòng thật dạ, chẳng so đo tính toán một chút gì.

Gia đình cô cũng giữ đúng lời hứa với anh, lo liệu mọi chi phí khi bố anh chữa trị trong bệnh viện. Để rồi, 3 năm sau, dù đã chạy vạy ngược xuôi và tìm mọi phương pháp điều trị nhưng bố vẫn bỏ lại mẹ con anh mà đi.

Sau khi lo hậu sự xong, mẹ Thành có ý khuyên anh nên bỏ vợ vì dù sao bố cũng đã mất rồi, Thành lại còn trẻ, vẫn còn cả tương lai tươi sáng phía trước. Dù cũng rất quý vợ anh nhưng bà không muốn anh phải sống với người phụ nữ ngớ ngẩn đó cả đời.

Trở về nhà trong lúc lưỡng lự không biết nên làm thế nào thì Thành bất chợt nghe được giọng nói của bố mẹ vợ trong phòng:

- Bố thằng Thành mất rồi. Giờ anh tính sao đây. Chẳng mấy mà nó lại bỏ rơi con bé thôi. Em nghĩ hay là…

- Anh tin thằng Thành nó không phải người như thế. Nó là đứa trọng tình trọng nghĩa hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Hơn nữa, con bé lại đang có thai, anh không muốn khiến con phải buồn.

- Nhưng anh nghĩ xem, kể cả nó có sống với con bé vì lời hứa với anh khi đó đi chăng nữa nhưng anh mất rồi thì sao?? Nó sẽ lại bỏ rơi con bé không thương tiếc mà thôi. Thà để thằng bé ra đi ngay lúc này còn hơn là để nó khiến con gái phải chịu khổ sở về sau. Em không muốn…


(ảnh minh họa)

Thành trở lên phòng không muốn nghe tiếp cuộc nói chuyện này nữa, quả nhiên, ai cũng nghĩ anh sẽ bỏ vợ ngay khi bố qua đời, đến chính bản thân anh cũng từng có suy nghĩ đấy.

Mở cửa vào phòng thấy vợ vẫn đang nằm gục xuống bàn đợi mình, Thành bước lên bế em lên giường thì nghe thấy tiếng em nói trong cơn mê: “Anh à, đừng bỏ em, em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh mà” khiến anh không kìm được nước mắt. Thành biết, cô chính là người con gái có duyện nợ với mình trong kiếp này khiến anh không thể nào buông tay được.

Sáng hôm sau, Thành xuống nhà nói với bố vợ: “Con sẽ ở lại đây chăm sóc vợ con, cũng sẽ chăm sóc cả con cái của chúng con nữa, bố mẹ yên tâm”. Nhìn sâu vào ánh mắt anh, ông biết Thành đang nói những lời chân thành nhất tận sâu trong tim.

Thế mới nói, vợ chồng lấy nhau đều do cái duyên cái phận. Nào cứ phải yêu nhau thề non hẹn biển mới là tình yêu. Quan trọng vẫn là ở cái tâm của mỗi người, chỉ cần ta luôn trân trọng thứ giản đơn mà ta có thì hạnh phúc sẽ luôn viên mãn, tròn đầy.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo