Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giải cứu những người Nhật bị bắt cóc tới Triều Tiên

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 24/9/2017. (Ảnh: Samira Bouaou / Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)

“Tôi muốn gọi mẹ ơi. Bà ấy chưa bao giờ được nghe tôi nói điều đó”, một lập trình viên Nhật Bản cho biết khi ông bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giải cứu mẹ ông và những người Nhật khác bị bắt cóc tới Triều Tiên.

Người phụ nữ xinh đẹp Yaeko Taguchi bị các điệp viên Triều Tiên bắt cóc khi mới 22 tuổi. Lúc đó là tháng 6 năm 1978, khi bà đang trên đường đến nhà trẻ để đón con sau một ca làm việc ban đêm, theo hãng tin AP. Bà đã ly dị và phải làm việc để nuôi hai con, bé trai 16 tháng tuổi và bé gái 3 tuổi.

Anh trai của bà, ông Shigeo Iizuka đã nhận nuôi bé trai, trong khi bé gái được chuyển tới sống với người cô. Tung tích về bà Taguchi không được biết đến suốt một phần tư thế kỷ, cho đến năm 2002 khi Triều Tiên thừa nhận đã bắt cóc khoảng một chục công dân Nhật Bản.


Bà Yaeko Taguchi bị các điệp viên Triều Tiên bắt cóc từ năm 22 tuổi (Ảnh: USA Today)

Cậu bé có mẹ bị mất tích năm ấy là Yaeko Iizuka, hiện là một lập trình viên máy tính 40 tuổi. Ông mong Tổng thống Donald Trump sẽ biết đến nỗi thống khổ của những người Nhật có thân nhân bị Triều Tiên bắt cóc, khi Tổng thống gặp họ ở Tokyo vào ngày mai 6/11.

Tokyo cho biết chính quyền họ Kim đã bắt cóc ít nhất 17 người Nhật vào những năm 70 và 80 để những người này đào tạo điệp viên Triều Tiên về văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản, giúp họ đóng giả làm người Nhật khi do thám Hàn Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe coi việc giải quyết vấn đề bắt cóc là một mục tiêu chính sách hàng đầu của ông. Ông cam kết sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi tất cả các nạn nhân được trở về nhà. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc này có tiến triển, trong khi Triều Tiên tiếp tục leo thang các mối đe dọa hạt nhân gây lo ngại cho các nước trên thế giới.


Ông Yaeko Iizuka mới chỉ 16 tháng tuổi khi mẹ ông bị Triều Tiên bắt cóc (Ảnh: Getty)

Ông Iizuka cho biết ông rất đau khổ nhưng vẫn tin rằng mẹ ông vẫn còn sống, một phần vì Triều Tiên đã không cung cấp được bằng chứng đáng tin cậy cho thấy cái chết của bà. Bình Nhưỡng chỉ nói với Nhật Bản rằng bà Taguchi đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 1986.

Sự tham gia của Tổng thống Trump vào vấn đề này đã thắp sáng một tia hy vọng cho người Nhật rằng số phận của những người bị bắt cóc sẽ được công khai, và có thể tất cả những người còn sống sẽ được trở về nhà, theo ông Iizuka. Ông muốn được tham gia cuộc họp với Tổng thống Trump và một số thân nhân khác vào ngày mai.

“Tôi muốn nói với ông ấy rằng những người thân yêu của chúng tôi đã bị bắt cóc đến Triều Tiên và chúng tôi cần sự giúp đỡ. Tôi muốn đề nghị Tổng thống Trump tham gia vào nỗ lực của chúng tôi để giải cứu các nạn nhân và đưa họ trở về Nhật Bản”, ông Iizuka nói với AP trong một cuộc phỏng vấn.

“Thật sai trái khi các gia đình không được ở bên nhau trong suốt 40 năm vì chúng tôi đang bị chia cắt bởi một quốc gia.”


Ông Koichiro Iizuka (bên trái) cầm bức ảnh chụp mẹ ông, người bị Triều Tiên bắt cóc khi bà 22 tuổi. Bên cạnh là ông Takuya Yokota và hoàn cảnh tương tự. Hai người đàn ông Nhật Bản tới Mỹ vào tháng 5 năm 2016 để trình bày trước Liên Hợp Quốc bi kịch của gia đình họ. (Ảnh: USA Today)

Cái chết bí ẩn trong năm nay của sinh viên Mỹ Otto Warmbier sau bị bắt giam ở Triều Tiên đã dấy lên những nghi hoặc về tình trạng nhân quyền ở Triều Tiên, ông Iizuka nói.

Ông Iizuka hy vọng Tổng thống Trump sẽ có dịp trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. “Nếu cuộc gặp đó diễn ra, tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ nêu ra tình trạng bắt cóc và nói Kim Jong Un phải giải quyết vấn đề này.”

“Ở Triều Tiên, Kim Jong Un là người duy nhất đưa ra quyết định. Sự hợp tác của ông Trump về vấn nạn bắt cóc này sẽ là một sự hỗ trợ rất lớn.”

Ông Iizuka hy vọng người bác ruột đã nuôi nấng mình sẽ sớm được gặp lại em gái, còn ông cũng sớm được gọi bà bằng hai tiếng “mẹ ơi”.

“Tôi muốn gọi mẹ ơi. Bà ấy chưa bao giờ được nghe tôi nói điều đó.”

Thanh Hoa
Nguồn: dkn.tv




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo