Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Trước khi chết, mẹ nhét cho mảnh giấy vài nét chữ nguệch ngoạc, nghĩ mẹ viết linh tinh nên vò vứt đi, không ngờ 1 tháng sau ngân hàng gọi ra lấy 2 tỷ nhưng phải có mảnh giấy đó

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Bực quá, anh ấn nghe, đang định hậm hực quát to thì lỗ tai anh lùng bùng khi nghe nhân viên ngân hàng thông báo với anh rằng anh mang di chúc của bà ra lĩnh 2 tỷ tiền tiết kiệm của bà.

-Bà muốn cả đời này tôi sống không ngóc đầu lên được hay sao mà còn không mau bỏ cái nghề nhếch nhác đó đi.

-Nghề này có gì là xấu đâu con??

-Không xấu với bà nhưng xấu với tôi. Tôi thấy nhục nhã mỗi khi người ta hỏi tôi về bà đấy!!

Anh dứt lời thì lấy xe lao về nhà mình bỏ lại sau lưng người mẹ già khắc khổ với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Cả cuộc đời bà cố gắng vất vả cũng là vì nuôi dưỡng anh khôn lớn, trưởng thành. Vậy mà bây giờ anh lại thấy xấu hổ với tất cả những gì bà đã làm cho anh. Cái nghề đồng nát bà làm bao nhiêu năm qua thực sự không đáng được tôn trọng trong xã hội này hay sao??

Bà đổ bệnh, anh cũng chẳng buồn qua hỏi han. Chỉ có cô con dâu ngày ngày qua rau cháo. Nhưng con dâu bà hiền lành, nhu mì quá nên cũng bị con trai bà bắt vía, nạt nộ. Cô nói cô muốn đưa mẹ chồng về nhà chăm sóc nhưng anh không cho. Anh quát lên ngay trước mặt bà:

-Bà ốm đau bệnh tật thế này mang về nhà xui xẻo lắm. Mà nhà cửa cũng có rộng rãi gì đâu mà đòi ham hố. Bà già rồi, ở đâu mà chẳng được. Thỉnh thoảng qua cơm nước cho tròn trách nhiệm là được rồi.


Anh dứt lời thì lấy xe lao về nhà mình bỏ lại sau lưng người mẹ già khắc khổ.(Ảnh minh họa)

Cho con trai có đồng ý thì bà cũng không qua nhà nó ở đâu. Bởi vì bà biết, con trai bà giờ đã khôn lớn, đã có những thay đổi, không còn là đứa con trai bé bỏng năm nào lon ton theo xe hàng của bà mỗi khi tan học về. Bà nhớ mãi những tháng ngày đó, bất kể mưa nắng, anh cũng muốn đi theo bà, thậm chí anh còn nói với bà rằng:

-Sau này lớn lên, con sẽ đi làm giống như mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm!!

Nước mắt bà chẳng ai bắt lại lăn dài. Bà nghĩ nhiều, suy nhược rồi cũng đến lúc phải đi gặp ông. Bà không còn đủ sức để nói với anh về điều bà giấu anh nên đành viết ra giấy để anh đọc. Bà thều thào với anh đó là di chúc của bà. Bà chỉ có mỗi mình anh, bà hy vọng thấy được những gì bà để lại cho anh, anh sẽ ý thức được giá trị công việc mà bà đã làm bao nhiêu lâu nay. Anh sẽ không còn coi thường bà, coi thường nó nữa. Nhưng bà đã sai…

Nhìn những nét chữ nguệch ngoạc trên giấy mà bà gọi là di chúc kia, anh thấy nực cười quá. Chữ cứ như thư pháp thế này thì anh đọc làm sao được. Lo ma chay chôn cất cho mẹ xong, nhìn tờ giấy nhàu nhĩ, anh lại thấy bực vì mẹ chẳng để lại cho mình thứ gì ngoài mảnh giấy vớ vẩn, anh vo tròn, ném thẳng nó vào thùng rác.

1 tháng sau…


Anh đứng hình khi tất cả mọi thông tin đều giống nhau về cả anh và bà.(Ảnh minh họa)

Anh nhận được cuộc điện thoại lạ từ ngân hàng. Anh có bao giờ gửi tiền ở ngân hàng đâu mà họ gọi anh làm gì. Chắc lại môi giới mấy khoản vớ vẩn đây mà. Anh đã không nghe rồi nhưng lại có tiếp cuộc gọi thứ hai. Bực quá, anh ấn nghe, đang định hậm hực quát to thì lỗ tai anh lùng bùng khi nghe nhân viên ngân hàng thông báo với anh rằng anh mang di chúc của bà ra lĩnh 2 tỷ tiền tiết kiệm của bà. Họ có nhầm người không?? Mẹ anh làm gì có đến 2 tỷ để dành cho anh chứ?? Lại còn cái gì mà di chúc nữa. Nhưng đúng tên, đúng tuổi, ngày tháng năm sinh làm sao mà có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế được. Thôi thì cứ ra ngân hàng kiểm tra xem thế nào.

Anh đứng hình khi tất cả mọi thông tin đều giống nhau về cả anh và bà. Anh không ngờ mẹ lại để cho anh một món hời lớn đến như vậy. Nhưng bây giờ muốn lấy số tiền đó về thì anh buộc phải có mảnh giấy di chúc của bà. Anh sững sờ, lẽ nào cái mảnh giấy nhàu nhĩ mà anh vo viên vào vứt đi kia chính là… Đã một tháng trôi qua, rác đổ đi đổ lại không biết bao nhiêu lần, giờ anh làm sao mà tìm lại được mảnh giấy ấy. Nhưng 2 tỷ, làm sao anh bỏ qua nó được. Nó sẽ giúp anh đổi đời. Phải rồi, bà mới chôn được một tháng, hay là anh??

Anh lao ngay ra mộ mẹ…

Anh quỳ xuống, cầu xin bà hãy phù hộ cho anh sớm tìm lại được mảnh giấy kia. Chợt trời nổ sấm đùng đoàng khiến anh giật mình. Bó hương anh vừa thắp cho mẹ bốc cháy dữ dội, gió thổi mỗi lúc một mạnh, anh thấy gai gai sống lưng. Anh đang làm gì vậy?? Mẹ còn sống, anh đối xử tệ bạc, mẹ mất, biết có tiền lại đi ra cầu xin. Anh sống như vậy mà còn mong được hưởng vinh hoa phú quý hay sao?? Anh quỳ vội trước mộ mẹ, sống mũi mũi cay cay, ngậm ngùi câu xin lỗi. Nhưng những lời anh nói bây giờ cũng đâu có còn giá trị nữa đâu. Lúc sống không làm tốt, chết rồi mới bày trò khóc than, con cái những ai còn đang đối xử tệ bạc với cha mẹ mình hãy nhìn đó mà làm bài học.




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo