Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Vợ tần tảo ròng rã 9 năm chờ chồng về, ngày chồng đi lao động xuất khẩu về cầm 3 tỷ trong tay thì vợ chẳng còn

Bấm ĐỀ XUẤT để bắt đầu tham gia CHAT ĐÊM trên Facebook.



Loading...


Nhưng ngày về anh đau đớn không phải chị ra đón mà là mẹ. Về đến căn phòng nhỏ anh bật khóc khi nhìn thấy di ảnh của vợ trên bàn thờ hương khói nghi ngút.

Chị sống từ nhỏ đã khổ cực. Cuộc sống của chị tưởng đâu sẽ hạnh phúc hơn khi lấy chồng. Nhưng một đời khổ cực thì vẫn là một đời khổ cực mà thôi. Chị nào đâu có có thể ngờ được rằng mình lại phải sống cuộc sống đau đớn đến thế đến tận những ngày cuối đời mà vẫn không có được hạnh phúc.

Lấy chồng rồi anh chị vẫn sống với nhau trong căn phòng trọ nhỏ đi ra đi vào chỉ đủ 1 người qua lại chứ không rộng rãi chút nào. Căn phòng đấy rẻ, tiết kiệm được kha khá đối với anh chị để có được một tương lai tốt hơn vào ngày con cái ra đời. Anh chị nghĩ mình sẽ sống cuộc sống thoải mái sau này, anh cũng hi vọng như vậy.

Nhưng rồi, cuộc sống của anh chị vẫn không thể nào khá lên khi cả hai cố gắng đến hết mình như thế mà vẫn không khá khẩm gì hơn được. Anh gồng mình lên làm hết mọi việc, chị cũng thế. Tần tảo hơn 1 năm trời họ mới có được một chút tiền. Đúng lúc đó có cậu bạn anh đi xuất khẩu lao động vừa về nước nói với anh rằng nếu đi xuất khẩu cùng cậu ta, chỉ có cách đó thì gia đình mới khá lên được.

Thế là anh bàn với chị, vợ chồng cưới nhau mới được 1 năm còn chưa có con. Nhưng anh chị vẫn phải chấp nhận chuyện này vì anh chị không có cách nào khác. Đồng ý với chuyện anh ra nước ngoài đi xuất khẩu lao động, còn chị thì ở nhà chờ chồng về.


(Ảnh minh họa)

Vậy là anh đi biền biệt suốt 9 năm. Cũng may sau ngày anh đi chị có bầu, có con nhỏ cho chị có người bên cạnh an ủi chị. Nếu không 1 mình chị sao có thể gắng gượng nhiều đến thế. Anh đi làm xa, chị ở nhà mở một sạp quả bán. Ngày này tháng khác khi bụng bầu đã to rồi chị vẫn cố gắng bán kiếm đồng ra đồng vào để ngày con ra đời còn có thứ lo cho con.

Chị 1 mình trong bệnh viện sinh ra cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu nhất có thể. Lúc này nhìn thấy con trong vòng tay mình chị mới bật khóc nức nở vì không có anh ở bên cạnh. Suốt cả năm chị vẫn gắng gượng được, nhưng lúc này đây chị cần anh quá. Dù thế nhưng chị vẫn không thể làm gì được với anh, chị đau đớn đến nghẹt thở khi nghĩ đến cảnh anh cũng đang cố gắng vì mẹ con chị từng ngày.


Chỉ đơn giản thế thôi khiến chị lại mạnh mẽ, một mình chị tần tảo với sạp quả ròng rã 9 năm trời. Mỗi đợt anh định về nhưng rồi vì tham tiền của anh lại nói với chị gắng đợi ở nhà thêm 1 vài năm nữa. Chỉ một vài năm nữa thôi là anh chị đã có đủ tiền để có nhà riêng, có được những thứ mà mình muốn.

Chị cứ vậy chờ đợi chồng về. Con trai nhỏ của chị rất ngoan, học hành rất chăm chỉ và rất tốt. Lúc nào cũng cố gắng đỡ đần mẹ. Chị mới bước qua cái tuổi 40 mà sao trông chị già đi nhiều quá. Nhiều lúc nhìn thấy mình trong gương chị không khỏi nghẹn ngào.


(Ảnh minh họa)

Thế rồi 9 năm anh cũng về. Tiếc 1 điều rằng chị không đợi được ngày anh về. Trước khi anh về gần hai tháng, cơ thể chị bắt đầu yếu đi. Chị đã không còn có sức khỏe chăm sóc con nữa. Chị thấy mình cứ lả đi, lả dần đi. Chị kiệt quệ sức lực khi đi viện khám và biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Trong khi anh đã nói với chị là sang cuối tháng anh về. Vậy mà cuối cùng lại thế này đây, chị không còn đợi nổi anh cũng không dám nói cho anh biết vì sợ anh bỏ công việc về giữa chừng. Chỉ lo cho con nhỏ nên chị gọi mẹ anh lên chăm. Được gần 1 tháng sau thì chị mất.

Sau đó 1 tuần sau ngày chị mất thì anh về. Anh hạnh phúc biết bao khi đem theo được gần 3 tỷ đưa về cho vợ con. Anh tính sẽ mua lấy căn nhà nhỏ, xây một góc cho chị bán quả như ước muốn của chị để chị không phải đi lang thang bán nữa.

Nhưng ngày về anh đau đớn không phải chị ra đón mà là mẹ. Về đến căn phòng nhỏ anh bật khóc khi nhìn thấy di ảnh của vợ trên bàn thờ hương khói nghi ngút. Anh ôm lấy cậu con trai nhỏ đang ngồi đấy khóc nức nở. Hạnh phúc của chị ở đâu, khi mà chị vẫn còn chưa được một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Anh quằn quại nhớ thương vợ mình. Giờ có tiền rồi nhưng đâu còn người vợ tần tảo đã dành cho anh hết cả tuổi xuân, cả cuộc đời như thế?




Loading...
Bài trước
Bài tiếp theo