Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Thấy bạn gái cũ đứng đường, chàng trai mỉa mai: Người yêu cũ có được giảm giá không em?, bạn gái gật đầu và cái kết kinh hoàng khi em khuyến mãi thêm cho thứ này trên ga giường

Loading...

Thành hiểu Lan không còn là người yêu Thành nữa. Thành nhét vào áo ngực Lan vài tờ 500 ngàn rồi ung dung bước vào nhà tắm. Thành đâu biết ở bên ngoài Lan đã...

Nhìn ga giường trắng tinh, Thành nổi điên hét toáng lên:

-Đồ đàn bà lẳng lơ, tại sao cô dám lừa tôi, cô nói cô còn trinh trắng kia mà.

Lan ngồi đó, cười khẩy nhìn Thành một cái rồi đứng dậy mặc lại quần áo. Nhìn Lan xách túi ra về, lòng Thành cứ tê dại. Một cảm giác thật tệ, không phải làm cảm giác tức tối khi nãy việc Lan mất trinh nữa mà vì thái độ lạnh lùng của Lan. Tại sao Lan không thanh minh, không giải thích với Thành chứ. Lan chỉ cần nói Lan xin lỗi, vì em quá yêu anh, không muốn mất anh nên em mới không dám nói.

Suy nghĩ của Thành chấm dứt khi Lan khuất bóng. Hất mạnh ly rượu trên bàn, mắt Thành đỏ gằn những tia máu nhỏ. Một người con gái như Lan, chẳng xứng đáng cho Thành phải bận tâm.

Gia đình Lan khó khăn, yêu Lan, Thành cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều. Thành chỉ cần Lan chân tình với Thành là được. Thành cũng đã rất nhiều lần ngỏ lời muốn giúp đỡ gia đình Lan nhưng Lan không đồng ý. Với Lan, dường như nhận sự giúp đỡ từ Thành là một điều gì đó rất khó khăn.

Lan chưa từng trải qua bất cứ mối tình nào, Lan nói với Thành như vậy. Tính cách của một cô gái như Lan khiến cho Thành tin được. Thành cũng đã tự nhủ với lòng phải giữ gìn đến tận cùng cho Lan. Nhưng yêu Lan, ở bên cạnh Lan, Thành lại chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nó khiến Thành buộc phải có được Lan. Thành muốn sở hữu được Lan, muốn Lan là người con gái của đời mình. Vậy mà mọi cảm xúc vụn vỡ, hụt hẫng khi thứ Thành nhận lại chẳng là gì cả.


(Ảnh minh họa)

Thành chìm vào giấc ngủ với những thứ suy nghĩ miên man. Mới sáng tỉnh dậy, Thành với ngay lấy điện thoại định nhắn tin cho Lan rồi Thành giật mình, ném nó sang một bên. Thành đang làm cái gì thế. Lan đã không còn là người yêu của Thành nữa. Buổi trưa, Thành mặt cắm vào màn hình như tay lại cầm điện thoại gọi cho Lan. Và cũng ấn gọi rồi Thành lại giật mình. Thành tự cười cho cái thói quen của mình.

2 tháng…

Tròn 2 tháng Thành chẳng có liên lạc với Lan.

Với Thành, mọi thứ về Lan đã qua 2 tháng rồi mà vẫn còn in đậm như mới ngày hôm qua. Thành rất muốn biết hiện tại Lan sống như thế nào. Gia đình có ổn không?? Lan có vất vả nhiều hơn?? Nhưng chính cái thái độ dửng dưng ngày hôm đó của Lan đã khiến cho Thành bực giận. Lang thang trên phố, Thành cần một chút bình yên thì…

Mắt Thành không biết là sáng rực lên hay tối sầm đi nữa khi bóng Lan, ăn mặc khá bắt mắt đứng bên đường. Dù không hở hang nhưng sự quyến rũ là không thể phủ nhận. Tại sao Lan lại đứng ở đường giờ này chứ. Mà cái giờ này, đứng đường giống như Lan thì chỉ có thể làm đĩ mà thôi.

Thành muốn tự vả vào mặt mình vài cái nhưng sự thật nhìn như vậy thì ai cũng sẽ nghĩ như Thành mà thôi. Mất trinh là đi làm đĩ ngay được. Thành nhìn Lan khinh bỉ rồi chẳng hiểu sao Thành lại đến gần:

- Người yêu cũ có được giảm giá không em??


(Ảnh minh họa)

Lan thoáng giật mình trước câu nói của Thành. Lan, một cô gái có cá tính khá mạnh mẽ, làm sao có thể chịu được sự mỉa mai của Thành. Hơn nữa, cũng như Thành, Lan thực sự nhớ Thành vô cùng. Thế là Lan thẳng thừng luôn:

-Có chứ!!

Thành không trả giá tiếp mà đưa thẳng Lan về nhà mình. Một cuộc truy hoan cuồng nhiệt xảy ra. Rõ ràng Thành thấy cảm xúc này là hạnh phúc chứ không phải tức giận. Còn Lan, Lan nhớ Thành, chỉ muốn được thành ôm thặt trong vòng tay mà thôi. Rồi chợt nhớ đến những lời Thành từng nói. Lan xong xuôi, đứng dậy đòi trả giá. Thành sững sờ, trở về thực tại. Thành hiểu Lan không còn là người yêu Thành nữa. Thành nhét vào áo ngực Lan vài tờ 500 ngàn rồi ung dung bước vào nhà tắm. Thành đâu biết ở bên ngoài Lan đã…

Thành trở ra thì Lan đã đi rồi. Thành muốn lao ra giữ Lan lại, tự nhiên Thành không muốn để Lan về dù cho Lan có là đĩ. Nhưng mảnh giấy trên giường giữ chân Thành. Nhặt nó lên đọc, mắt Thành tối sầm lại, một tờ giấy xét nghiệm: “Không có màng trinh”.

Hóa ra Lan không có màng trinh bẩm sinh. Lan đã định nói với Thành nhưng Lan muốn xem Thành yêu Lan nhiều như thế nào nên chẳng nói mà để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nào ngờ Thành lại bạc với Lan chỉ vì cái màng trinh ấy. Lan muốn thanh minh nhưng Lan lại hiểu, chi bằng nhân cơ hội này rời xa Thành để Thành yêu Lan không phải khổ nữa. Hôm nay, Lan ăn mặc như vậy là do đi công tác tiếp đối tác về, công việc đứng đắn mà Lan mới xin được nhờ thực lực. Nước mắt Thành lăn dài, Thành lao ra ngoài tìm Lan. Một người con gái như Lan, Thành không thể mất được.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: