Cưới 10 năm mới được về ngoại ăn Tết, lúc chia tay bố dặn: “Con và cháu đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ gọi báo bố yên tâm” nhưng không ngờ đó lại là lần cuối cùng được gặp bố

Loading...
Cảnh chia tay nước mắt như mưa nhưng xen lẫn với nó là niềm hạnh phúc. Chị đã hứa với cả nhà tết năm sau lại đưa con ra Bắc thăm ông bà. Chị đã quyết tâm rồi...

Hai anh chị cùng ở tỉnh xa lên Hà Nội lập nghiệp rồi quen nhau. Quan điểm của chị xưa nay vẫn là không muốn lấy chồng xa vì sợ sẽ không có cơ hội về thăm nom bố mẹ nên lúc anh ngỏ lời chị đã không đồng ý. Nhưng lúc đấy anh hứa chắc như đinh đóng cột là sẽ ở lại Hà Nội lập nghiệp nên dần dà chị cũng mủi lòng. Thôi thì cứ yêu thử xem thế nào, dù sao chị cũng vẫn còn trẻ.

Nhưng rồi khi tình yêu đã nảy nở thì chị lại là người có tình cảm sâu đậm khó dứt ra được. Đưa anh về giới thiệu mà mẹ chị cũng phản đối luôn:

- Con thương nó lấy nó là coi như mẹ mất con rồi.

- Anh ấy làm ngoài này có về quê đâu mẹ. Trong ấy anh ấy còn có anh trai rồi nên cũng không bị bắt buộc phải về quê đâu. Hà Nội thì cách nhà mình có 50 km chứ bao nhiêu.


Ảnh minh họa

- Biết thế nào được con. Công việc thì là công ty tư nhân đâu có chắc chắn mà bảo dứt khoát ở ngoài này. Mẹ chỉ sợ tới lúc nó chán nó muốn về quê, con cưới nó rồi không theo chồng không được. Mà vào đó cùng nó thì bố mẹ sao gặp được con, ốm đau sinh nở lấy ai bên canh??

Mẹ phân tích cũng nhiều nhưng lúc ấy tình yêu với anh chiếm quá lớn rồi nên chị vẫn quyết cưới. Thế nhưng mọi kế hoạch đã thay đổi hòan toàn khi mới cưới xong được 3 tháng thì mẹ anh bệnh, bố anh bắt con trai và con dâu về quê làm. Lúc ấy chị với mẹ đã ôm nhau khóc nhiều lắm, mẹ sợ chị về đó không người thân thích làm dâu sẽ khổ.

Song lấy chồng chẳng lẽ lại không theo chồng?? Chị lại tự động viên mình và mẹ, anh là người hiền lành dễ tính nên chẳng bao giờ cấm vợ về ngoại. Thậm chí anh đã hứa với chị nếu sau này lỡ có phải vào lại quê anh thì ít nhất 1 năm anh cũng đưa vợ con về ngoại chơi 1 lần.

Vậy là tin tưởng chồng, chị theo anh về nội. Thế nhưng chẳng thể nào ngờ cho tới 10 năm sau khi con gái lớn đã 8 tuổi, con trai 5 tuổi chị mới có cơ hội về nhà ngoại thăm bố mẹ mình lần đầu tiên. Mà lần ấy cũng chỉ có 3 mẹ con, chồng chị không về vì mặc cảm. Anh mặc cảm do kinh tế gia đình quá khó khăn không bằng anh chị em nhà vợ.

Nhưng nhiều lần chị đề nghị chồng nhận sự hỗ trợ từ nhà ngoại thì anh kiên quyết không nhận:

- Tôi lấy tiền của nhà cô để rồi bố mẹ cô khinh tôi à. Tôi có nghèo kiết xác cũng không lấy của nhà cô 1 xu đâu nhé.

- Thì chỉ là vay thôi, vay ông bà làm cái nhà cho đàng hoàng chứ giờ mà vẫn ở nhà cấp 4 thì…

- Cô không ở được thì cút về nhà cô mà ở, bố con tôi ở đây.

Chị chán nản cùng cực nhưng làm sao mà bỏ 2 đứa con được nên đành cắn răng sống tiếp tục với anh. Bố mẹ có điện vào hỏi thì đều nói dối là bận công việc nhiều rồi bố mẹ chồng ốm suốt nên không ra được.

Thế nhưng Tết dương vừa rồi nhân lúc chồng đi làm vắng nhà chị quyết định dắt 2 con bắt xe vượt nghìn km về thăm bố mẹ. Nhìn thấy con gái cả nhà chị òa lên nức nở. 3 ngày ở nhà ngoại không dài nhưng cũng đủ để chị thỏa nỗi nhớ mong gia đình và để các con được gặp và vui vẻ bên ông bà ngoại. Song 3 ngày ấy chị cũng nhận đủ mọi tin nhắn chửi bới sỉ nhục của chồng.

Cuối cùng chị quyết định đưa 2 con trở vào nhà chồng. Lúc chia tay bố còn dặn dò chị và 2 con: ‘Con và cháu đi đường cẩn thận, vào đến nơi nhớ gọi báo bố mẹ yên tâm”. Cảnh chia tay nước mắt như mưa nhưng xen lẫn với nó là niềm hạnh phúc. Chị đã hứa với cả nhà tết năm sau lại đưa con ra Bắc thăm ông bà. Chị đã quyết tâm rồi…

Nhưng chẳng thể nào ngờ vừa mới đặt vào cổng nhà chồng thì điện thoại của chị đổ liên hồi, là anh trai gọi: “Em ơi, bố mất rồi. Bố bị tai biến nên ra đi nhanh lắm”. Chị quá sốc đánh rơi cả điện thoại. Đúng lúc đó chồng chị từ nhà lao ra:

- Con *ĩ, tao tưởng mày đi được thì đi luôn chứ vác mặt về đây làm gì.

- Tôi đi tiếp đây, bố tôi chết rồi.

- Mày ở lại ngoài ấy đưa ma mẹ mày luôn đi.

Chị chẳng nói gì lẳng lặng quay trở ra Bắc, nếu 10 năm trước chị nghe lời mẹ thì…
Chia sẻ bài viết này lên Facebook.



Loading...

Nhận xét