PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Em trai mới 12 tuổi đã có bạn gái rồi rủ về phòng riêng đóng kín cửa, chị sợ em làm gì dại dột nên gọi mẹ về xử lý nào ngờ mẹ không mắng em mà lại mắng mình thậm tệ


Loading...
Tôi ú ớ chưa kịp đáp thì nó đóng sầm cửa lại rồi 2 đứa làm gì trong đó không biết. Tôi lo lắng sợ em trai làm gì dại dột nên vội vàng chạy sang gọi mẹ về xử lý.

Từ khi biết nhận thức, tôi đã lờ mờ đoán được bố mẹ không ưa mình mà chỉ luôn chăm lo cho đứa em trai kém tôi 4 tuổi. Cũng bởi vì gia đình này quá “trọng nam khinh nữ” mà cuộc sống của tôi luôn cảm thấy bị cô độc, lẻ loi.

Năm nay em trai tôi đã 12 tuổi, nó vẫn được bố mẹ vô cùng cưng chiều, bảo bọc. Em tôi dù mong muốn những điều vô lý nhất, bố mẹ tôi vẫn có thể đáp ứng hết mức có thể, nhiều khi tôi có phân bua vài câu thì bị mẹ nói:

-Mày biết gì mà nói, hay mày ganh tỵ với em trai, làm chị thì phải khoan dung rộng lượng, đừng hẹp hòi như thế.

Dù bị cả gia đình ghét bỏ, nhưng dù sao họ vẫn là ruột thịt của tôi, tôi vẫn vô cùng yêu quý họ. Một lần, bố tôi đi công tác, mẹ thì đang bên nhà hàng xóm nói chuyện phiếm. Tôi đang ngồi trong phòng học, bỗng nghe tiếng lịch kịch bên ngoài.

Ngó ra thì thấy em trai đang nắm tay một người bạn gái bước vào. Cả 2 đứa trên mình còn mang đồng phục lớp, thấy tôi nó không chào, cô bé kia cũng cúi mặt luôn.

Thấy em đi thẳng vào phòng riêng, tôi gọi:

-Bờm, mày đi đâu thế?? Sao lại dẫn bạn gái vào đó, ra ngoài này ngồi nói chuyện này.

Nó lườm tôi:

-Chị hâm à, kệ em muốn làm gì thì làm. Em có việc riêng. Chị lo chuyện của chị đi.

Tôi ú ớ chưa kịp đáp thì nó đóng sầm cửa lại rồi 2 đứa làm gì trong đó không biết. Tôi lo lắng sợ em trai làm gì dại dột nên vội vàng chạy sang gọi mẹ về xử lý.

Về tới nhà, mẹ tôi quát:

-Có chuyện gì mà mày lôi mẹ từ bên đó về vậy?? Nói.

Tôi chỉ vào phòng em trai rồi lí nhí:

-Thằng Bờm nó dẫn đứa bạn gái cùng lớp về phòng, đang ở trong kia.

Mẹ tôi trợn mắt:

-Thì sao??


(Ảnh minh họa)

Tôi lắp bắp:

-Kìa mẹ, là con gái đấy, chỉ 2 đứa trong phòng thôi, chúng nó mới là học sinh cấp 2 thôi đấy, mẹ xem xử lý đi, coi chừng thằng Bờm nó lại làm gì sai trái thì chết.

Nào ngờ mẹ tôi dí đầu tôi:

-Mày có bị dở hơi không?? Nó đưa bạn về phòng thôi mà mày làm loạn lên tao cứ tưởng chuyện gì khủng khiếp lắm.

Tôi kinh ngạc:

-Trời, sao mẹ lại thản nhiên như vậy, mẹ lôi nó ra đây nói chuyện đi, chui vào đó làm gì, coi chừng lại bị người ta đồn đại linh tinh thì khổ mẹ ơi.

Mẹ tôi đánh vào đầu tôi 1 cái:

-Ai dám nói con trai tao?? Nó muốn làm gì là quyền của nó chứ, bạn gái thì sao?? Nó yêu càng sớm, lấy vợ càng sớm, đẻ con ra tao còn có đứa chăm sóc, nhờ vả, chứ mày thì nay mai cũng đi lấy chồng rồi, được cái tích sự gì.

Tôi á khẩu trước quan điểm của mẹ, mẹ tôi lại mắng xơi xơi:

-Lần sau mày đừng có kéo tao về vì mấy chuyện vớ vẩn này nhé, im lặng đi cho em mày nó nói chuyện với bạn, con gái con nứa vô duyên.

Nói rồi mẹ tôi quây quẩy bỏ đi, tôi không biết mình đang nghe thấy điều quái quỷ gì nữa. Thật không thể ngờ mẹ tôi lại như vậy.

Tôi tức quá bèn đạp cửa xông vào phòng thì bắt gặp em trai tôi đang cởi áo bạn gái rồi đè ngửa con bé ra giường. Trong khi con bé im lặng suốt từ đầu đến cuối không nói câu nào, tôi quát:

-Mày dừng lại ngay, Bờm.

Nó giật mình ngước lên nhìn tôi rồi chép miệng:

-Nhà có bà chị điên, tức lộn cả ruột, sao chị lại tự tiện xông vào đây, tôi về mách mẹ.

Tôi kéo cô gái kia ra:

-Các em còn nhỏ, không được làm chuyện này, vi phạm pháp luật và đạo đức đấy biết chưa??

Thằng em trai tôi cười phá lên rồi đẩy tôi ngã lăn ra sàn:

-Điên nặng, đừng nói chuyện với bà ấy nữa.

Nó nói rồi kéo bạn gái chạy đi, còn tôi thì òa lên khóc. Cái gia đình này đang diễn ra điều gì vậy?? Tôi phải làm sao đây??

Loading...

Không có nhận xét nào: