Ô sin về quê 10 ngày, thương chồng không có cơm mang đi vợ sáng nào cũng dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, một lần dậy muộn chạy vào nhà tắm để sửa soạn đi làm thì nghe được âm thanh lạ

Loading...
Vội vàng thu dọn đống tài liệu bỏ vào cặp, chị chạy vào nhà tắm dưới lầu để sửa soạn rồi đi làm, nhưng chưa kịp vào đã nghe thấy âm thanh lạ ở bên trong.

Từ ngày được thăng chức trưởng phòng nên chị Hiền ngày càng bận rộn hơn và không có nhiều thời gian để ý đến anh Thắng- chồng mình. 2 vợ chồng lại làm cùng cơ quan nên không khó tránh khỏi lời ra tiếng vào châm chọc của mọi người; ai đùa thì bảo anh Thắng lép vế vợ, còn ai ác ý thì nói xắt xéo bảo anh Thắng bám váy vợ, ngu hơn vợ nên chị Hiền mới được lên chứ còn anh vẫn mãi giậm chân làm nhân viên quèn.

Chị Hiền đã lường trước sẽ có sự việc này nên ban đầu chị kiên quyết không nhận chức; nhưng chính chồng lại là người động viên chị hãy yên tâm làm việc không phải lo nghĩ gì cả, bởi vậy mà chị lại càng thêm yêu và nể anh hơn. Chị lên chức đồng nghĩa với việc hay phải đi công tác xa nhà, thậm chí cũng phải về muộn hơn chồng; nhiều hôm về đến nhà đã là nửa đêm rồi nhìn thấy chồng ngủ gà ngủ gật bên mâm cơm đợi, mà chị thấy thương lắm.

Và chị Hiền bàn với anh Thắng là thuê người giúp việc về đỡ đần cho anh đỡ vất vả; anh đã gật đầu đồng ý; vì 2 vợ chồng chị đang kế hoạch chưa có em bé nên chị đã thuê một người giúp việc trẻ tuổi cho tiện nói chuyện và cách suy nghĩ cũng sẽ giống nhau hơn là thuê người lớn tuổi.

Hoa- là tên người giúp việc nhà chị; cô ta quê ở Tuyên Quang, nhà nghèo khó nên phải đi làm thuê để kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi các em. Nghe hoàn cảnh như vậy, chị thương lắm; đi đâu mua sắm chị cũng mua về cho cô ta mấy bộ ké; chưa kể ở nhà chị đồ ăn ngon không thiếu nên chẳng mấy chốc mới ở được 4 tháng, mà cô ta đã lột xác hoàn toàn: trắng ra, có da có thịt, người đẫy đà hẳn.

Công việc rồi cứ cuốn chị theo những dự án, rồi đi công tác tỉnh xa mấy ngày; điều chị lo lắng nhất là ở nhà anh không được ăn uống đầy đủ đã được Hoa chăm lo rất chu đáo rồi; mỗi lần về nhìn thấy chồng không bị ốm đi, người còn béo ra thì chị vui lắm. Hàng tháng đưa lương cho Hoa, chị đều thưởng thêm cho cô rất hậu hĩnh và chỉ mong sau này nếu vợ chồng cô có em bé, Hoa nhận lời ở lại làm thêm.

Công việc dạo này đã bớt bận hơn, chị Hiền nhẩm bụng sẽ dành thời gian tranh thủ thời gian ở nhà nhờ Hoa dạy thêm mấy món ngon ngon để chiều chồng. Nhưng lúc này thì Hoa lại xin phép về quê 10 ngày vì nhà có việc, nên chị bận vẫn hoàn bận; đi làm về là lao vào giặt giũ, dọn nhà bở cả hơi tai. Thương chồng mấy ngày Hoa nghỉ sẽ không có cơm mang đi nên chị cố gắng sáng nào cũng dậy sớm từ 4h sáng để sửa soạn, nấu cơm cho chồng; sau đó sẽ tranh thủ ngủ tiếp đến 7h thì đi làm.


(ảnh minh họa)

Tối qua chị bận công việc nên ngủ luôn ở phòng làm việc, khi tỉnh dậy tính làm cơm cho anh thì giật mình khi thấy đồng hồ điểm 8h rồi; bình thường anh hay đi làm từ lúc 6h vì công ty ở xa, còn chị là sếp thì được đi mượn hơn; chị định lát nhắn tin bảo chồng chịu khó ăn tạm cái gì buổi trưa, đến tối về chị sẽ bù. Vội vàng thu dọn đống tài liệu bỏ vào cặp, chị chạy vào nhà tắm dưới lầu để sửa soạn rồi đi làm, nhưng chưa kịp vào đã nghe thấy tiếng rên ở bên trong. Từng bước lại gần, là tiếng của Hoa- giúp việc nhà chị; cô ta vừa rên vừa làm nũng chống chị:

– Anh nhẹ thôi, em còn đau lắm đấy, lần này còn để xảy ra chuyện gì thì em nhất quyết đẻ chứ không phá nữa đâu, em hối hận lắm anh biết không?

– Ngoan nào, anh biết rồi, bây giờ anh sẽ chú ý; mà mấy hôm nay anh chẳng để em nghỉ ngơi ở nhà nghỉ rồi; thích mua sắm gì em cứ mua cho thoải mái cơ mà, sao lại về đây như vậy; lỡ vợ anh phát hiện thì sao? Anh Thắng dỗ dành cô ta

– Em biết là vợ anh bận mà, giờ này chị ta chả đang họp với hành rồi; em thương anh một mình cô đơn nên mới lén về đó nhé; anh không thương em à? Tiếng cô ta như rót mật vào tai sởn cả gai ốc

Chị vội đạp cửa vào khiến 2 người đó ngơ ngác, nhìn họ trần như mộng mà chị phát buồn nôn; nhìn thấy chị anh lắp bắp không ra tiếng; chị bình tĩnh quay đi chỗ khác rồi nói: ” 2 người mặc quần áo vào rồi cút ra đây nói chuyện với tôi” sau đó bỏ ra phòng khách trước.

Ngồi trước mặt chị, anh cúi gằm mặt không nói được câu nào, chị đau đớn hỏi:

– Em có chỗ nào không phải, anh nói cho em biết đi. Anh vẫn im lặng

– Em không trẻ đẹp bằng cô ta nên anh chán à? Chị tiếp tục hỏi

– Không phải? Bấy giờ anh mới đáp

– Vậy là vì chuyện gì, anh nói đi. Chị không kiềm chế nổi sự bình tĩnh nữa rồi.

– Bởi vì em là sếp của anh, bởi vì anh không chịu nổi sự công kích của mọi người khi nói anh là thằng ăn bám vợ; anh cảm thấy mình thật vô dụng, kém cỏi; bởi vì em tối ngày đi sớm về khuya với dự án này nọ còn anh lại như môt người thừa trong cái nhà này. Anh nói rất nhiều khiến chị đơ người

– Hóa ra là vì chuyện này, vì em được lên chức nên gây cho anh sự ức chế; em xin lỗi. Chị bật khóc

– Không không phải lỗi của em, là do anh vô dụng nghĩ tiêu cực. Nhìn thấy chị khóc anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

– Em nói là em xin lỗi vì em đã không cảm nhận được nhưng ức chế trong anh; nhưng anh có biết rằng em đã áp lực thế nào thì phải cố cân bằng giữa gia đình và công việc, em chạy như chim hết tỉnh này đến tỉnh khác nhưng vẫn phải về nhà bằng được để nhìn xem anh có khỏe không, ăn ở thế nào dù chỉ là một vài phút. Em đã nghĩ rằng; vợ chồng sống được với nhau không chỉ có tình yêu mà còn là sự thấu hiểu và sẻ chia nữa; những hôm em mệt đến cùng cưc nhưng em vẫn phải tươi cười để anh không phải lo lắng. Chị vừa khóc vừa nói tiếp

– Nếu như tất cả sự cố gắng đó của em không so được với sự tự ái của anh thì chắc cuộc hôn nhân này không thể níu kéo được nữa rồi, vậy thì em nhường anh cho cô ta đó đấy, em tạm thời đi 1 thời gian.

Nói rồi chị bỏ về phòng và thu dọn đồ đạc, khi lớp ngụy trang đã bị gỡ bỏ chị mới thấy mình yếu đuối vô cùng; dặn lòng không được khóc ở đây nhưng nước mắt cứ chảy dài; chị òa khóc nức nở; còn anh đứng đằng sau cánh cửa kia, cũng đang bụm miệng khóc, nhưng anh khóc cho những hành động sai lầm của mình. Rồi cuộc hôn nhân của họ sẽ đi về đâu, khi 2 trái tim đã bị tổn thương quá lớn.
Chia sẻ bài viết này lên Facebook.




Loading...

Nhận xét