Tin tức

[Tin%20tuc][bleft]

Có thể bạn quan tâm

Loading...

Đọc & Suy ngẫm

[Doc%20-%20Suy%20ngam][bsummary]

Video

[Video][twocolumns]

Vợ trách: “Anh cứ đi biền biệt, con không nhớ mặt bố nữa rồi” cứ nghĩ em nói quá để rồi một hôm về nhà con không chào, mắng con thì con nói: “Chú là ai mà vào nhà cháu? Cháu mách bố Thắng”


Loading...
Nghe vợ nói rằng con quên mặt anh nhưng anh vẫn không thể nào tin tưởng được rằng con có thể quên luôn mặt bố nó như thế nào. Ai dè ngày anh về thì...

Thật ra anh vốn dĩ là một người đam mê công việc, tất cả mọi công việc anh đều có hứng thú với nó. Dĩ nhiên người đàn ông nào cũng vậy bất cứ lúc nào anh ta cũng quan tâm đến sự nghiệp của mình. Chỉ có điều khi đã có gia đình thì việc anh ta có được một điều khác cần quan tâm hơn cả chính là gia đình nhỏ, vợ con của mình.

Vậy mà, anh lại quá bận với công việc của mình, bất cứ lúc nào cũng chỉ chăm chú làm việc. Vợ chồng anh kết hôn đã được gần 6 năm và có với nhau một đứa con trai gần 4 tuổi. Cậu bé ngày nào cũng bi bô về bố vậy mà chẳng được gặp bố thường xuyên. Không phải anh đi làm biền biệt không trở về nhà. Chỉ là cái giờ anh về thì vợ con anh lại đã ngủ từ lâu.

Người đàn ông mong muốn có sự nghiệp như anh thật sự rất nhiều. Cũng chẳng thể nào mà trách anh được vì đàn ông ai cũng cần có sự nghiệp cho riêng mình mà. Vợ anh thường xuyên than vãn với anh mỗi lần anh về muộn mà vợ còn đợi:

- Anh về muộn vậy.

- Ừ, tại anh nhiều việc mà. Em biết rồi còn gì anh đang cố cho gia đình mình có cuộc sống tốt hơn.

- Em biết vậy. Nhưng mà…

- Sao à, có chuyện gì em cứ nói đi.

- Anh cứ đi biền biệt, con không nhớ nổi mặt bố nữa rồi. – cứ nghĩ em nói quá liền cười đáp lại:

- Làm gì đến nỗi thế. Con trai anh không nhớ anh thì nhớ ai chứ.

- Em nói thật đấy. Anh cứ vậy thì em cũng không biết nói gì thêm nữa.


(Ảnh minh họa)

Không tin lời vợ nói đơn giản anh nghĩ con mình sao có thể quên mình được chứ. Anh uất ức ghê lắm. Nhưng kệ vẫn cứ bận bịu với công việc của riêng mình.

Anh nào có ngờ rằng một hôm về nhà sớm hơn bình thường vì anh đã kết thúc công việc sớm hơn. Vậy mà vào đến tận trong nhà có thấy mình nhưng con không chào, anh quay sang mắng con thì con nói:

- Chú là ai mà vào nhà cháu?? Cháu gọi bố Thắng sang đuổi chú đi.

- Con, con nói gì vậy??

- Chú là ai chứ, sao chú lại vào đây. Bố Thắng ơi, bố Thắng ơi….

Thắng là cậu hàng xóm của nhà anh anh cũng biết cậu ấy. Anh bất ngờ quá không thốt nên lời. Cậu ấy vừa sang anh đã định đánh cho một trận vì nghi ngờ rằng vợ mình ngoại tình với cậu hàng xóm nên con trai mới gọi cậu ta là bố. Nào ngờ thằng bé quay sang nhìn mặt anh rồi nói thêm:

- Bố Thắng tốt bụng lắm, đèn hỏng bố sửa hết. Vòi nước bị bung bố cũng sửa hết đấy chú biết không?? Con có hai bố cơ, còn có bố Tuấn nữa. Nhưng đêm nào con cũng đợi mãi bố không về, mẹ nói con ngoan thì bố sẽ về sớm để chơi với con. Con đã rất ngoan mà bố Tuấn vẫn bận việc quá chú ạ. – trong ánh mắt thằng bé buồn thiu.

Anh nhìn con mà nước mắt trực trào. Cậu Thắng cũng vừa hốt hoảng sang tới nơi nhìn anh đang như thế tiến tới vỗ vai an ủi:

- Em biết em chưa đáng tuổi để khuyên anh. Nhưng mà em muốn nói câu này. Đàn ông sự nghiệp là quan trọng. Như anh thì gia đình lại càng quan trọng. Em chưa có gia đình, em có người yêu và chưa khi nào em để cô ấy phải cô đơn cả. Anh có gia đình, đừng để vợ con phải cô đơn. Con trai anh rất ngoan, nó thích gọi em là bố chỉ vì nó bảo bố nó quá bận không thường xuyên ở nhà. Nó cũng nói nó không nhớ mặt bố thế nào rồi nên ngày nào cũng phải nhìn vào bức ảnh cưới của anh chị…

- Tôi… tôi… – giọng anh lạc đi, nghẹn ngào không nói nên lời.

Anh sai thật rồi, không tin lời vợ chính là một điều sai lầm. Càng nghĩ anh càng không thể nào hiểu và không thể nào ngờ được rằng vợ mình nói lại là sự thật. Sự nghiệp thành danh để con còn không nhận ra bố thì anh cũng chỉ là một người đàn ông thất bại. Muốn thành công nhất định anh phải cân bằng được giữa công việc và sự nghiệp của riêng mình.

Loading...

Không có nhận xét nào: