Tin tức

[Tin%20tuc][bleft]

Có thể bạn quan tâm

Loading...

Đọc & Suy ngẫm

[Doc%20-%20Suy%20ngam][bsummary]

Video

[Video][twocolumns]

Đi tảo mộ bắt gặp bà lão đang khóc, anh tốt bụng cõng bà lên núi, khi trở về bà cho anh 1 cái bao khi về nhà mở ra thì quá sốc


Loading...
Anh nông dân An Hòa siêng năng, nhân ái, với tấm lòng tốt bụng đã cõng bà lão leo lên núi tảo mộ.


Ảnh minh họa

Tiết Thanh Minh, anh cùng người dân trong thôn lên núi tảo mộ. Lúc này, anh thấy xa xa có một bà lão tóc trắng đang ngồi ở dưới chân núi buồn rầu, hy vọng có ai đó đi qua cõng bà lên trên núi.

Thời tiết ngày Thanh Minh thì mưa phùn ẩm ướt. Đường trên núi không dễ đi, khắp nơi toàn là bùn lầy, núi lại dốc. Bình thường, một người mà tự mình đi cũng đã khó, huống chi phải cõng thêm một người trên vai lên núi. Rất nhiều người dân trong làng lên núi đi qua đều cự tuyệt lời thỉnh cầu của bà lão. Chỉ có anh Hòa đi lên phía trước, bày tỏ tấm lòng muốn giúp đỡ bà.

Bà lão vô cùng vui mừng, lập tức nhảy lên lưng của Hòa, lúc này Hòa mới cảm thấy hoảng sợ. Vốn dĩ trông bà lão gầy gò trơ xương đến mảnh mai, mà khi ngồi trên lưng, anh mới biết bà nặng có khi đến trên 50kg. Tuy nhiên anh Hòa cũng hề nói một câu, anh bấm chặt từng ngón chân xuống đất rồi cõng bà lão lên trên núi.


Ảnh minh họa

Đi được hơn một giờ đồng hồ, bà lão chỉ vào một gò đồi nhô ra và nói: “Nó ở đây“. Anh Hòa vội vàng đặt bà lão xuống, rồi ngồi xuống nghỉ. Anh thở dốc, mỗ hôi nhễ nhại, chờ bà lão tảo mộ.

Bà lão lặng lẽ rẫy hết cỏ dại và những cây hoang mọc trùm lên mộ, rồi đặt một ít hoa quả và thắp nén hương cho người đã khuất. Tấm bia mộ đã mờ, nhưng qua lời tâm sự của bà, anh biết được ngôi mộ này là mộ chồng đã mất của bà. Bà có ba người con, nhưng đều đã lập gia đình. Hơn nữa họ sau khi yên bề gia thất thì bỏ mặc mẹ già ở dưới quê. Từ ngày kết hôn không về thăm khiến bà vô cùng đau lòng.

Vì sống một mình không người thân thích, tuổi đã cao, bà chỉ có ước nguyện là một lần được lên tảo mộ cho chồng. Đã lâu rồi mộ ông không có ai chăm sóc, bà nghĩ cũng thấy đau lòng nhưng tuổi cao sức yếu nên chỉ muốn lên tảo mộ mà không sao làm được. Hôm nay gặp được anh Hòa tốt bụng, cuối cùng nguyện vọng của bà cũng được hoàn thành. Anh vừa nghe mà thấy rươm rướm nước mắt. Quả thực trong cuộc đời còn quá nhiều số phận thiếu may mắn. Gia đình anh làm nông khá khó khăn, nhiều khi anh cũng thấy than trách cuộc đời nhưng nhìn thấy hoàn cảnh của cụ bà, anh thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều.


Ảnh minh họa

Phải đến chiều muộn hai người mới xuống núi. Tuy rất mệt nhưng trong lòng anh Hòa cảm thấy rất vui, không ngờ một hành động giúp người nhỏ bé của anh lại có ý nghĩa như vậy với cụ bà. Còn cụ bà, từ ánh mắt buồn buồn nhìn xa xăm vào buổi sáng, khi trở về, đôi mắt của cụ đã vui tươi hơn, những niềm vui ánh lên trên khuôn mặt già nua nhăn nheo của cụ.

Khi trở về cụ lấy ra một cái bao và dặn dò: “Con trai, cuối đời ta gặp được cậu đúng là hảo sự. Ta có chút quà nhỏ, cậu hãy nhận lấy, chỉ là một chút tấm lòng của ta thôi“. Hòa từ chối, nhưng cụ nói đây là tấm lòng của cụ, nhất định phải nhận, anh không nhận thì cụ cũng không biết trao món quà này cho ai, cứ nhất quyết dúi chiếc bao nhỏ vào tay Hòa… Hai người tạm biệt nhau, anh quay về nhà trong lòng vui sướng vì đã làm được một việc tốt.

Khi về nhà, anh mở cái bao ra. Thật không ngờ, bên trong là một viên ngọc lục bảo rất bắt mắt, chắc chắn đây là bảo vật của cụ rồi. Anh bối rối nhưng giờ cũng không thể tìm lại cụ để trả lại, rồi anh lại nhớ đến nụ cười của cụ lúc chia tay, cụ cứ nhấn mạnh rằng món quà này chỉ là chút tấm lòng chân thành của cụ…


Ảnh minh họa

Đến ngày thứ hai, những người khác vì lên núi tảo mộ nên tứ chi ê ẩm, sưng phù, chỉ có anh Hòa là không sao cả, chân vẫn bước nhẹ như bay. Điều này thật kỳ lạ, anh là một người tốt nên đã chia sẻ câu chuyện này với mọi người, khuyên bảo mọi người làm điều tốt. Anh luôn tin tưởng trong tâm rằng “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”.

*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.*

Loading...

Không có nhận xét nào: