Mỗi lần vợ đi tắm là nước chảy lênh láng khắp nhà, chồng mở cửa ra nhắc thì chết đứng nhìn vợ đang mở nước thật to để làm điều này

Loading...

Rồi anh cứng họng, mắt tối sầm lại. Chị đang làm điều khủng khiếp gì thế kia. Còn phát ra âm thanh trầm dục nữa. Hỏi sao chị lại mở nước to đến thế.

Anh là con trưởng trong gia đình nên lúc nào anh cũng muốn mọi phần thuộc về trách nhiệm của một người con trưởng anh đều làm trọn vẹn. Trong nhà chẳng có ai là không kính nể anh. Thế nhưng anh biết sau lưng anh vẫn ối kẻ chê cười anh đấy. Lý do đơn giản lắm. Anh chỉ sinh được hai cô con gái.

-Con trưởng mà chỉ đẻ con gái thì mày cũng chỉ được ngồi mâm dưới thôi con ạ!!
Anh cứ nghe thấy thế là hậm hực lắm. Anh cố nhịn lắm rồi. Nhưng cục tức lâu dần nó khiến anh bực bội, anh về nhà anh lại trút giận lên chị. Chị biết đó là cái khó của anh nên không bao giờ cáu gắt lại. Chị cũng dằn vặt lắm vì chẳng giúp gì được cho anh.

Một ngày anh trở về, anh vỗ đùi đen đét nói. Ới chị:

-Chắc chắn lần này sẽ là con trai.

-Anh lại định sinh nữa sao??

-Tất nhiên rồi. Lần này tôi đã tìm được cách, chắc chắn trúng.


(Ảnh minh họa)

Anh muốn chị không làm sao được. Chẳng hiểu anh tìm đâu thuốc thang về bắt chị uống, chị rửa rồi hàng loạt những thứ quái đản khác. Chị vẫn cố gắng chấp nhận. Chị không muốn vợ chồng anh chị chỉ vì chuyện con trai, con gái mà lục đục với nhau. Yên ấm được cửa nhà thì bảo chị làm chuyện gì chị cũng làm. Mọi người khuyên chị đừng nghe theo anh. Nhưng có ở trong hoàn cảnh của chị thì mọi người mới hiểu những áp lực mà chị đang phải chịu đựng lớn như thế nào.

Rồi chị nhận cũng được tin mình có thai con trai. Người mừng nhất không phải là chị mà là anh. Chị thấy thương, không, chính xác là chị chỉ sợ anh sau khi có con trai anh sẽ không quan tâm gì đến hai cô con gái nhỏ nữa. Mà hai cô con gái còn quá nhỏ.

-Em cứ ăn ngủ dưỡng thai, việc con cái cứ để anh lo.

Rồi con trai quý tử cũng chào đời. Anh bắc luôn rạp ăn mừng khiến nhiều kẻ dèm pha, người cười chê. Nhưng anh chẳng quan tâm, con trai anh vẫn là trên hết.

Anh chăm bẵm cho con trai từng li từng tí một. Còn con gái, nhìn hai đứa con chị chỉ muốn ứa nước mắt. Rồi chính bản thân chị cũng phải nhận hậu quả từ việc sinh con trai kì lạ của anh.


(Ảnh minh họa)

Anh thấy lạ quá, lần nào đi tắm chị cũng xả gì mà lắm nước thế. Nước cứ lênh láng hết cả ra nhà, tiếng nước còn to ồ ồ nữa. Giờ kinh tế mình anh lo, thấy chị như vậy là anh tiếc của lắm. Anh đã nhiều lần nhắc khéo chị:

- Em làm cái gì thì cũng phải tiết kiệm một chút. Bây giờ nhà cửa trăm thứ đổ lên đầu một mình anh phải lo hết cả. Em cũng nên biết thương anh một chút.

Nhưng hình như chị vẫn chứng nào tật ấy, chẳng thay đổi gì. Nước cứ lênh láng ra là chị lại hốt hoảng đi lau. Một lần tức quá, anh thò đầu vào nhắc chị:

-Em làm cái gì mà xả lắm nước thế. Có biết lãng phí lắm không??

Rồi anh cứng họng, mắt tối sầm lại. Chị đang làm điều khủng khiếp gì thế kia. Tiếng rên còn khe khẽ phát ra nữa. Hỏi sao chị lại mở nước to đến thế.

-Em…

Anh lao vào, giật lấy gói thuốc trên tay chị. Anh chết đứng.

-Sau khi sinh con xong em mới bị nên…

Nhìn mặt chị tái mét, chắc chị đau đớn lắm. Anh hối hận quá. Là tại anh. Anh chỉ chăm chăm biết đến con trai anh. Anh nhẹ nhàng mặc quần áo giúp chị, anh ôm chị vào lòng, nhẹ nhàng xin lỗi. Anh sai rồi. Con nào cũng là con, anh nên công bằng tất cả và yêu thương người vợ gắn bó với mình.
Chia sẻ bài viết này lên Facebook.




Loading...

Nhận xét