PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Phát hiện người yêu ngủ với bạn thân, cô gái vẫn bình tĩnh tổ chức hôn lễ nhưng thuê anh taxi làm chú rể nào ngờ cô bạn thân chạy tới quỳ lạy: “Đừng tân hôn với người đàn ông đó, anh ta là”


Loading...

Gục đầu xuống khóc chán khóc chê, cho đến lúc anh tài xế phải gọi cô thì cô mới sực tỉnh, cô bất ngờ quay sang và xin anh giúp 1 chuyện.

Bố mẹ mất sớm, họ hàng chối bỏ; cả tuổi thơ của cô là những ngày tháng sống trong cô nhi viện; ở đây, cô gặp anh và Hà- cũng là những cô nhi; 3 đứa trẻ cùng cảnh ngộ đã sống và bao bọc nhau từng ngày, rồi ngày tháng dần qua, giờ đây họ đều đã trưởng thành và tự lo được cuộc sống cho mình. Cô hạnh phúc vì mình có anh- người anh trai và cũng là người yêu- người đàn ông mà cô muốn gửi gắm cả đời.
Khi báo tin này cho Hà, cô ấy có vẻ sững sờ 1 lúc rồi liên tục trách móc anh và cô giấu cô ấy chuyện 2 người đã lén yêu nhau được 2 năm rồi; 3 người họ bây giờ không khác gì người trong nhà, bây giờ cô đã tìm được bến đỗ cho mình rồi, anh và cô cũng lo tìm cho Hà một người đàn ông tốt nữa, nhưng mỗi lần nhắc đến thì cô ấy đều gạt đi.

Năm nay, anh đã 27 tuổi còn cô và Hà bằng tuổi nhau 24; công viêc cũng đã ổn định; anh nóng lòng muốn cưới cô về làm vợ; mặc dù bây giờ 3 người họ cũng đang sống chung 1 căn nhà rồi, nhưng anh muốn được làm chồng của cô thật sự. Cô e thẹn bảo anh hâm nhưng thật ra cô cũng muốn như vậy từ lâu, tiền tích cóp cũng đủ để làm đám cưới rồi, cô mơ màng nghĩ đến tương lai tươi đẹp và có những đứa con xinh xắn cùng với anh.

Cô bàn với Hà chuyện làm đám cưới, Hà lúc nào cũng vậy; cô ấy khuyên để 1- 2 năm nữa hẵng làm đám cưới để cho ổn định thêm nữa đã; nhưng rồi anh và cô nóng lòng muốn làm đám cưới nên đã không nghe, tiền thì lúc nào cũng có thể kiếm được mà.

Hôm đi chụp ảnh cưới, Hà cũng theo phụ giúp; nếu không nhờ có cô ấy chăm sóc thì chắc cô đã mệt chết rồi; nhìn Hà có vẻ buồn buồn, cô lại tưởng Hà tủi thân nên nắm tay bạn động viên; cô với anh cũng bàn với nhau sau khi cưới sẽ tìm một người đàn ông tốt để giới thiệu cho Hà.

Mấy ngày hôm nay lo chuẩn bị cưới mà cô gầy rộc cả người, anh nhìn mà xót xa quá, tối đến anh cứ xoa chân xoa lưng cho cô mãi, làm cô phát ngại khi Hà đang ngồi cạnh. Chỉ còn một ngày nữa thôi là cô đã chính thức làm vợ anh rồi, cô hồi hộp không tài nào ngủ được. Đáng lẽ hôm nay, anh sẽ cùng cô đi liên hoan với công ty cô mừng cô cưới nhưng vì anh có chút việc bận nên bảo sẽ đến sau; cô đợi 1 tiếng rồi 2 tiếng mà anh vẫn chưa đến, gọi cho anh thì thuê bao; cô rất giận anh và thấy ngại với mọi người. Tiệc tan, cô phi nhanh về nhà xem anh đã về chưa; nếu anh đã về rồi thì cô sẽ dỗi anh luôn.

Khi đến cửa cô đã nhìn thấy giày của anh và Hà đang ở ngoài, gọi lại cho anh thi vẫn thuê bao, lần đầu tiên trong lòng cô cảm thất bất an đến vậy. Lặng lẽ bước vào cửa, cô nhìn trân trân vào cánh cửa phòng của anh và cô đang khép hờ; nước mắt chảy ra nhưng cô vội lau nó đi rồi bước nhanh về phía cửa. Bước nhanh vào phòng thì cảnh tượng ấy đã đâp và mắt cô mà suốt đời này cô cũng thể nào quên được; anh đang nằm ôm Hà còn Ha nghe tiếng động cũng từ từ ngồi dậy và nhìn cô, 2 người đó đều không mặc bất kỳ thứ gì trên người cả:

- 2 người đang làm cái gì vậy hả?? Anh dậy mau đồ khốn nạn. Cô vội chạy vào và lay anh dậy nhưng anh đã say mèm rồi, trên ga giường vệt máu đỏ đạp vào mắt côn nhức nhối, cô đã cố tình chọn ga giường màu trắng để đánh dấu giây phút hạnh phúc nhất khi cô chính thức làm vợ anh, nhưng sao bây giờ nó lại là của bạn thân cô và chồng cô đây.

- Chúng ta ra ngoài chuyện để anh ấy ngủ. Hà tỉnh bơ và bước ra ngoài, cô vội vàng chạy theo và hét lên

- Mày nói đi, tại sao mày lại làm vậy với tao.

- Mày không biết sao, tao cũng thích anh từ lâu rồi, từ trước khi mày vào cô nhi viện cơ; đáng lẽ bọn tao là 1 đôi nhưng vì mày mà anh đã san sẻ tình cảm cho thêm cả mày, nếu không có sự xuất hiện của mày thì người anh ấy sẽ lấy là tao nghe chưa; tao chỉ lấy lại những gì thuộc về mình thôi.

- Nhưng anh áy yêu tao chứ không yêu mày Hà ơi, ngày mai bọn tao làm đám cưới rồi mà mày nỡ phá hoại hết tất cả như vậy, mày có còn coi tao là bạn không??

- Tao từng coi mày là bạn nhưng nếu phải lựa chọn tình bạn và tình yêu, thì tao sẽ bất chấp vứt hết để có được anh ấy; bây giờ lần đầu của tao cũng dành cho anh ấy, anh ấy phải có trách nhiệm với tao; hôm nay bọn tao không dùng biện pháp gì cả, biết đâu 2 tháng nữa tao lại có bầu thì sao; mày nỡ lòng nào cướp bố của con tao ư??

Lời Hà nói ra khiến cô không thể tin nổi, bây giờ trong lòng cô cay đắng, đau khổ xem lẫn hận thù đối với 2 con người kia; cô vội bỏ chạy ra ngoài và cứ thế vừa chạy vừa khóc; may sao có chiếc taxi dừng đỗ trước mặt, cô lên xe vào bảo họ lái trong vô định. Chỉ còn mấy tiếng nữa đã là đám cưới của cô và anh rồi, tiệc cưới cũng đã đặt hết rồi, khách khứa đã mời; bây giờ mà hủy hôn thì cô còn đâu mặt mũi mà nhìn ai nữa. Gục đầu xuống khóc chán khóc chê, cho đến lúc anh tài xế phải gọi cô thì cô mới sực tỉnh, cô bất ngờ quay sang và xin anh giúp 1 chuyện.

Sáng sớm thời tiết thật mát mẻ, trời trong xanh lòng người khoan khóa, duy chỉ có cô là như người mất hồn; người trang điểm vất vả hơn để làm cho khuôn mặt cô có thêm sức sống; đám cưới diễn ra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Nắm tay chú rể mà không phải anh lòng cô vô cùng đau khổ, tình trạng của anh từ hôm qua đến giờ cô cũng không quan tâm, tửu lượng của anh không tốt, chắc giờ này vãn chưa tỉnh; nhưng cũng may là anh không tỉnh, bởi vì cô đâu có tha thứ cho anh, anh có van xin cô cũng đã quyết tâm bỏ rồi. Quay sang nhìn người tài xế mà cô đã thuê giả làm chú rể, cô thấy buồn cười sao anh ta có thể diễn giỏi vậy được, anh ta chăm sóc quan tâm cô không khác gì người yêu.

Có lẽ cả thế giới này không tìm đâu một cô dâu bị cắm sừng mà bình tĩnh như cô, cô vẫn vui vẻ chúc rượu từng bàn và diễn thật hoàn hảo cho đến hết buổi tiệc. Sau khi tan tiệc, các cặp đôi khác chắc đi tuần trăng mật ngay hoặc cùng nhau về nhà, còn cô không biết nên đi đâu; sau cùng cô quyết định về nhà và thu dọn đồ đạc. Vẫn là anh taxi mà cô đã thuê làm chú rẻ, sau khi trả tiền cho anh ta nhưng anh ta vẫn chưa đi, mà bảo đưa cô về nhà lấy đồ.

Lại một lần nữa bước vào căn nhà thối nát này, nhưng bây giờ cảm xúc trong cô đã bị chai sạn rồi, cô vẫn lặng lẽ đi vào phòng và thu dọn đồ. Hà từ phòng khách chạy vào:

- Mày vẫn làm đám cưới ư?? Cô im lặng không trả lời

- Mày hận tao lắm đúng không?? Vẫn là tiếng im lặng

- Anh sáng nay tỉnh biết chuyện mày làm đám cưới với người khác nên vội vàng chạy ra ngoài, không may bị xe tông giờ đang trong viện. Cô dừng 1 chút rồi lại tiếp tục gấp quần áo

- Anh rất ghét tao và không cho tao vào viện; chân anh bị gãy không đi được, anh gọi cho mày rất nhiều lần nhung đều thuê bao; sức khỏe của anh giờ rất yếu. Hà vẫn chỉ độc thoại 1 mình, cô chuẩn bị đi ra ngoài thì Hà bất ngờ quỳ xuống van xin khóc lóc

- Mình xin cậu đó, đừng lấy người đàn ông đó được không, anh ta không tốt chút nào cả, anh đi từng đi tù đó.

- Tôi lấy ai hay không lấy ai bây giờ không còn là chuyện của cô nữa rồi; chúng ta từ nay đừng bao giờ gặp nhau nữa.

- Cậu đừng vì hận mình mà làm liều, anh ta rất xấu xa; anh ta chính là người mà đánh chết cái Vũ ở cô nhi viện nổi tiếng ngày xưa đó; sáng nay khi lén lút đến bữa tiệc mình đã nhận ra; mình không muốn cậu phải khổ.

Cô cũng chẳng bận tâm đến lời Hà nói, cô vội bước ra ngoài; chiếc xe taxi vẫn ở đó chưa rời đi; cô vội vàng lên xe và nhìn chằm chằm người đàn ông đó:

- Nhận ra người quen chưa, em sợ tôi không??

- Anh ngày xưa cũng ở cô nhi viện đúng không??

- Đúng, lúc em vào được 1 năm thì tôi chuyển đi

- Vụ án năm đó không phải anh giết Vũ đúng không??

- Sao em lại nói vậy, trong khi ai cũng nghĩ là tôi giết, tôi còn vừa đi tù về nữa. Người đàn ông đó đáp

- Mẹ nuôi nói là anh không phải người như vậy, tôi tin lời mẹ

2 người họ cứ thế nói chuyện quên hết cả trời đất. Liệu đây có phải là nhân duyên hay không?? Khi một cánh cửa khép lại, khắc sẽ có cánh cửa khác mở ra.

Loading...

Không có nhận xét nào: