Trót có bầu với bạn trai nên bắt anh cưới, bạn trai đồng ý nhưng dẫn cô về căn nhà cấp 4 khiến cô tức giận bỏ đi lấy chồng già và rồi một ngày họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu

Loading...
Ai ngờ Mai ôm ngực như lấy lại bình tĩnh rồi nói:“Thế mà em cứ tưởng nhà anh ở Hà Nội thì cũng phải thế nào chứ, mà… thế thì thôi anh ạ, để em nuôi con 1 mình”.

Yêu nhau mới được hơn 6 tháng thì Mai đã trót mang bầu với bạn trai vì thế đành ép anh cưới.

Hôm đó, sau khi nghe Mai nói chuyện mang bầu, Vinh vừa vui sướng lại vừa tỏ vẻ lo lắng, Mai nói:

-Dù sao cũng phải cưới đấy anh ạ, sớm muộn cũng vậy cả.

Vinh mỉm cười nắm tay Mai:

-Đương nhiên rồi, anh sẽ không chối bỏ trách nhiệm đâu.

Mai hí hửng ôm chầm lấy Vinh. Cô đã nghĩ thôi thì có thai cũng tốt, cưới xong cô sẽ không phải làm gì chỉ ở nhà để chồng nuôi, như thế cũng là hạnh phúc rồi.

Nào ngờ, ngay sau cuộc nói chuyện đó, Vinh nói sẽ dẫn Mai về nhà anh ở, nhưng không ngờ căn nhà hiện ra trước mặt khiến Mai choáng váng:</ins>

-Cái gì, cái nhà cấp 4 sập sệ này là nhà anh ư??

Vinh gật đầu:

-Ừ, em ở tạm đây 2 năm chờ anh kiếm tiền nhé. Bố mẹ anh không còn nữa, cả gia sản nhà anh chỉ có cái nhà này thôi, trước kia em không hỏi nên anh cũng chưa có dịp tâm sự với em gì cả.

Ai ngờ Mai ôm ngực như lấy lại bình tĩnh rồi nói:

-Thế mà em cứ tưởng nhà anh ở Hà Nội thì cũng phải thế nào chứ, mà… thế thì thôi anh ạ, để em nuôi con 1 mình.

Vinh ngỡ ngàng trước quyết định đó của Mai nhưng anh không thể làm gì khác vì Mai đã cương quyết dứt áo bỏ đi và cắt đứt liên lạc, đồng thời cô nói rằng Vinh không cần phải có trách nhiệm gì với đứa con của cô cả.

Từ đó đến nay cũng đã 2 năm, một hôm ở 1 quán ăn to nhất thì thành phố, có người phụ nữ trên tay bế đứa bé bước vào. Người đó đội mũ đen sùm sụp, quần áo thì cũ bẩn nhàu nhĩ còn đứa con lại liên tục khóc thét lên.

Người phụ nữ đó tiến lại ngồi trên 1 chiếc bàn ở góc trong cùng, nhân viên cầm menu ra hỏi:

-Chị dùng gì ạ??

Người phụ nữ ngước mặt lên khắc khổ:

-Có gì cho tôi xin với, tôi…đói quá…nhưng lại không có tiền.


(Ảnh minh họa)

Nhân viên thấy chị ta như vậy thì quát lên:

-Chị điên sao?? Đi ra đi.

Người phụ nữ đó chưa kịp nói gì thì 1 chàng thanh niên vừa trẻ vừa đạo mạo bước ra:

-Có chuyện gì ồn ào thế??

-Chào tổng giám đốc, có vị khách nói là không có tiền nên chúng tôi đang mời bà ấy đi khỏi đây.

Bất ngờ, người phụ nữ kia đứng bật dậy rưng rưng nước mắt:

-Vinh..là…anh sao??

Vinh nhìn kỹ lại khuôn mặt đó thì anh trợn trừng mắt ngạc nhiên:

-Là…Mai?? Tại sao cô ra nông nỗi này??

Cả 2 người đơ đi 1 lúc, Mai mới kể lại hoàn cảnh:

-Sau khi rời đi, em đã cưới 1 người đàn ông tuy già nhưng giàu có mà bố mẹ em giới thiệu. Thế nhưng, ông ta sau khi biết em đã có thai với người khác thì đánh đuổi còn mạt sát em. Bố mẹ em biết chuyện đó cũng từ mặt em luôn. Anh Vinh…tuy ngày đó em không ở lại với anh, nhưng em vẫn quyết định giữ lại đứa con này mà. Nó là cốt nhục của anh đó.

Vinh nhìn đứa bé thì thấy chua xót:

-Còn nhỏ mà đã phải chịu đựng vất vả thế này, khổ thân con tôi. Thế tại sao cô không làm gì để kiếm tiền?? Hay cô vẫn lười nhác như xưa, cô nhịn đói được chứ con làm sao nhịn được.

Mai bật khóc:

-Em đi xin việc, nhưng mang theo đứa bé nên không ai muốn thuê, sau đó may mắn cũng xin được làm ô sin cho nhà giàu, nhưng hôm qua lúc em đang nấu nước sôi thì con gái khóc, em vội quay lại bế nhưng đứa con nhà chủ nhà chay vào bếp chơi từ lúc nào, chẳng may nó bị bỏng 1 chút ở chân. Thế là ông bà chủ đánh đập đuổi cổ em khỏi nhà, họ còn lôi hết mấy triệu tiết kiệm của em bắt bồi thường cho cậu chủ nhỏ.

Mai kể đến đâu, Vinh xót ruột đến đấy. Anh vội vàng ôm con rồi kêu nhân viên mang đồ ăn cho Mai. Mặc dù trước kia Mai chê anh nghèo thật, nhưng cô ấy vẫn còn lương tâm giữ lại đứa con này.

Còn anh, chỉ sau 2 năm tìm kế làm ăn, anh đã có cơ ngơi là 1 chuỗi cửa hàng trong thành phố, nhưng anh vẫn 1 lòng nhớ về Mai và đứa con. Cuối cùng thì anh đã gặp lại được họ và quyết định của Vinh là sẽ tha thứ cho Mai tất cả để làm lại từ đầu.
Chia sẻ bài viết này lên Facebook.




Loading...

Nhận xét