PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Bố già vượt 200 km lên thăm con gái lấy chồng xa thì thấy nhà thông gia đang dựng rạp tang


Loading...

Linh cảm trong ông có điều gì không lành khi ông tìm mọi cách liên lạc với con gái rồi nhà thông gia nhưng không được. Cuối cùng vì lo cho con cho cháu nên ông quyết định khăn gói lên đường đi thăm con và cũng để xem con gái ông ăn ở thế nào.

Cuộc sống khốn khó khiến cho gia đình ông lận đận bần cùng, cơm bữa đói bữa không, có khi các con còn phải ăn cả cám lợn để cầm hơn qua ngày. Cũng chính vì nghèo quá mà thằng út hồi mới lên 5 theo người ta vào rừng kiếm củ mài, thấy cây quế ăn lấy ăn để đến nỗi cháy cả ruột mà chết; thằng thứ hồi lên 7, cũng vì đói quá mà hoa mắt chóng mặt ngã từ ngọn cây xoan rừng xuống gãy cổ không qua khỏi; gia đình ông 2 năm đi 2 thằng chỉ còn lại mỗi 2 đứa con gái thôi.
Ông dằn vặt ám ảnh mình bởi cái chết của 2 đứa con trai, nếu như gia đình ông khá giả hơn, nếu như ông lo cho các con được những bữa ăn đầy đủ thì làm sao chúng ra nông nỗi này được. Bây giờ trong nhà chỉ còn mình ông gà trống nuôi 2 đứa con gái, vợ ông mất từ khi vừa sinh được thằng út vị bị băng huyết quá nhiều; bố mẹ già cả chẳng mấy mà cũng qua đời sau vài năm sau đó.

Nhà cửa bây giờ hiu quạnh, một năm trôi qua nhanh như cơn gió, hết làm giỗ cho vợ rồi lại đến con, chưa được bao lâu lại đến giỗ bố mẹ. Ông nghẹn ngào nhìn vào di ảnh mọi người, lòng thầm hứa sẽ phải cô gắng hết sức để nuôi cho 2 đứa con gái nên người, gả chồng tử tế, lúc đó ông mới yên lòng nhắm mắt được.

2 đứa con gái rất yêu thương và nghe lời ông, ngày qua ngày 3 bố con cứ thế rau cháo nuôi nhau rồi cố gắng làm lụng; khốn cùng cảnh nghèo khó mà trời không thấu, năm nào cũng quần quật làm việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà năm nào cũng mất mùa thất bát; thế mà 2 đứa con gái của ông chăng bao giờ kêu than gì cả; chúng nó cứ tụ động viên nhau cô gắng dần dần.

Vùng quê nghèo không giữ được con dân, từng người từng người một bỏ quê hương đi đến nơi khác lập nghiệp; đối với ông chưa bao giờ ông có ý nghĩ sẽ rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình để đi tha hương cầu thực. Ông già rồi, thế nào cũng được; nhưng 2 đứa con gái của ông, chúng còn trẻ, sao có thể bắt chúng chôn vùi tuổi thanh xuân của mình ở đây được.

Đúng như dự đoán của ông, cô chị vừa tròn 19 đã vội vã xin phép bố được lên thành phố tìm việc với bạn bè; nhìn con chảy nước mắt van nài, ông hiểu khát khao muốn thoát nghèo và đổi đời của cô nhiều đến thế nào. Và rồi ông cũng không thể giữ chân con mãi được, ông lặng lẽ gật đầu đồng ý cho con đi.

Con gái đầu của ông đi rồi, ở nhà chỉ còn 2 bố con thui thủi; được 2 tháng thì cô gửi về cho bố 2 triệu kèm theo dòng thư dặn bố và em phải giữ gìn sức khỏe, cô ở trên này đã ổn định chỗ ở và công việc rồi.

Thấy tiền con gái gửi về nhưng ông cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào, chắc chắn cuộc sống mới đầu của cô ở nơi đất khách quên người cũng vô cùng khổ cực, kiếm được mấy đồng đã vội vã gửi về rồi; bởi vậy nên số tiền đó ông chỉ để mua cho đứa con thứ 1 bộ quần áo mới, ăn một bữa thịt cải thiện, còn đâu ông cất để dành phòng khi có chuyện gì.

Rồi đùng 1 cái, con gái đầu của ông báo tin muốn lấy chồng, lúc đi làm cô phải lòng một anh và bây giờ muốn yên bề gia thất để con tập trung làm ăn. Ông cũng không biết phải khuyên con thế nào bởi vì cô còn nhỏ tuổi, nhưng nếu lấy chồng rồi sẽ có người chăm lo và thương yêu con gái ông; như vậy thì ông cũng đỡ lo hơn.

Thế rồi cũng vì cái nghèo và khoảng cách địa lý xa xôi, 2 nhà cách nhau cả 200 cây số; chính bởi vậy mà cho đến tận lúc cưới ông mới được nhìn thấy mặt thông gia; tất cả mọi thủ tục đều gói liền trong một ngày. Con gái ông cũng vì muốn tiết kiệm tiền mà chỉ mặc một chiếc áo dài đơn giản khi về nhà chồng; lần thứ N ống rơi nước mắt vì thương con…

Bẵng đi 1 thời gian rất dài kể từ lúc con gái đầu lấy chồng cho đến tận 2 năm sau, ông chả còn nhận được tin tức của con nữa. Nhưng cuộc điện thoại thuq thớt dần rồi im bặt; ở quê nhà ông nóng ruột lo lắng cho con. Không biết con gái ông có bị làm sao không, rồi cháu ngoại ông mới được gần 1 tuổi, không biết giờ này thế nào rồi.

Kể ra thì chẳng ai tin, nhưng con rể ông chưa một lần hỏi thăm bố vợ, ông chỉ nói chuyện với anh ta đúng một lần hôm rước dâu, dặn dò anh ta hãy yêu thương con gái ông rồi từ đó chẳng bao giờ anh ta gọi điện về hỏi han, hay lễ tết chúc bố và em vợ.

Linh cảm trong ông có điều gì không lành khi ông tìm mọi cách liên lạc với con gái rồi nhà thông gia nhưng không được. Cuối cùng vì lo cho con cho cháu nên ông quyết định khăn gói lên đường đi thăm con và cũng để xem con gái ông ăn ở thế nào.

Chặng đường dài 200km đối với ông thật khó khăn, suốt cả cuộc đời chỉ quanh quẩn ở xóm làng, làm bạn với đồng ruộng; có bao giờ ông đi xa như vậy đâu; địa chỉ nhà thông gia cũng chỉ vẻn vẹn mấy dòng chữ nhạt nhờ được ghi vội trong một tờ giấy nhỏ; hành trang của ông cũng chỉ có con gà đùm xôi lam quà cho cháu và mấy trăm ngàn đồng phòng thân.

Suốt cả chặng đường ông không giám chợp mắt ngủ lúc nào, lòng cứ thấp thỏm không yên mà không hiểu tại sao. Rồi xe cũng dừng tại bến, ông tất cả hỏi thăm người dân rồi bắt xe ôm đi theo địa chỉ đến nhà con gái. Anh xe ôm nhiệt tình hỏi chuyện rôm rả mà ông chẳng còn tâm chí nào mà đáp lại; lòng ông như lửa đốt mỗi lúc lại càng thêm lo âu.

Đến đầu ngõ ông xuống xe rồi tất tả chạy vào, tìm đúng số nhà thì thấy bên ngoài đang dựng rạp mà hình như là rạp đám tang chứ không phải đám cưới, ông vội chạy đến rồi hỏi người đàn ông đang lúi húi làm việc:

– Ai chết thế hả ông?

– Vợ thằng Cường đấy, khổ, chết tức tưởi cả mẹ lẫn con. Người hàng xóm thở dài thườn thượt.

– Cường nào hả ông? Có phải con Mẫn quê ở Thái Bình không ông?

– Đúng rồi, ông biết nó à? Khổ lắm mẹ con nó thân cô thế cô sống ở đây bị nhà chồng hành hạ, đánh đập, chửi mắng suốt ngày; nó mới sinh con được mấy tháng mà nghe đâu bị trầm cảm, ôm cả con nhảy cầu tự vẫn; đến tội mà gia đình nhà con bé hình như vẫn chưa biết gì hay sao ý.

Ông nghe vậy thì gào khóc chạy vào trong xác thực, di ảnh con gái ông ở đó, đôi mắt buồn rầu như oán trách ông sao đến muộn vậy. Ông nổi điên đập phá đòi lại con rồi bất lực nằm lăn ra giữa rạp gào khóc. Nhà thông gia sợ hãi đóng chặt cửa nhà, không một ai đoái hoài đến ông; chỉ có mấy người hàng xóm thương bố con ông đã chạy đến ôm lấy ông không cho ông làm gàn.

Giây phút đó, ông chỉ muốn gieo mình xuống sông luôn để đi theo con gái và cháu ngoại ông, nhưng lí trí đã khiến người đàn ôn đau khổ đó không được làm thế; bởi ở nhà còn đứa con gái nữa, ông đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho nó đây.

Sao gia đình ông lại rơi vào bi kịch như vậy, cuộc đời ông lại khốn khổ khốn nạn thế này.

Loading...

Không có nhận xét nào: