PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Chị nhận hàng nhờ mở hộ gói hàng thì đỏ mặt khi bên trong toàn bao, chị thì thầm: “Đêm nay dùng hết chỗ này chị cho 2 tỷ mà làm giàu”


Loading...

Tai Tuấn ù đi trước những lời người phụ nữ này nói. Theo như bà ta nói thì chẳng khác nào Tuấn làm trai bao ư? 2 tỷ kia đúng là sẽ cho Tuấn rất nhiều cơ hội, sự nghiệp có thể sẽ từ đó mà có.

Rời khỏi chỗ phỏng vấn, Tuấn chán nản. Lại trượt rồi. Tại sao lần nào cũng thế. Chẳng ai chịu cho Tuấn cơ hội. Tuấn thực sự có năng lực mà. Vậy mà họ gần như lại chẳng quan tâm đến những điều tốt đẹp mà Tuấn viết trong hồ sơ, chỉ chú tâm vào mấy chữ sinh viên mới ra trường để mà đòi kinh nghiệm. Cái gì vậy., họ đùa sao, sinh viên mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm cơ chứ. Vậy mà đi chỗ nào họ cũng đòi kinh nghiệm, kinh nghiệm. Họ không cho những người mới ra trường cơ hội mà chỉ đòi kinh nghiệm thì những người mới như Tuấn sẽ thất nghiệp cả đời ư.

Về nhà, nhìn mâm cơm thằng bạn phần, Tuấn chẳng buồn ăn. Thằng bạn cũng như Tuấn, nhưng nó khá hơn. Nó đã có công việc và kiếm được tiền chứ không như Tuấn. Tuấn đang nợ nó một khoản tiền vì sau khi tốt nghiệp Tuấn đã không nhận trợ cấp từ bố mẹ nữa. Bố mẹ Tuấn ở quê cũng nghèo, họ đã phải rất vất vả mới có thể cho Tuấn đi học được đại học. Tuấn là niềm tin của họ. Bây giơ mà biết niềm tin họ tốn bao nhiêu công sức hy vọng vào đang thất nghiệp thì bố mẹ Tuấn sẽ buồn nhiều lắm đấy. Mà chẳng lẽ Tuấn lại vô dụng đến mức không thể kiếm được công việc cho mình, tự mình nuôi sống mình hay sao chứ??

- Tao đã bảo mày rồi, đi làm giống như tao đi mà mày cứ không nghe. Đợi chờ vào mấy công ty đó chỉ có mà chết đói. Bây giờ làm gì mà chẳng được, miễn sao là cái nghề tử tế.

Thằng bạn rủ Tuấn đi làm shipper cùng với nó. Công việc ngày nào cũng phải mài mặt ra đường thì mới có đồng tiền. Nhưng biết làm sao được bây giờ, thời cơ không cho phép họ có cơ hội thể hiện mình.

- Mày còn cứ chần chừ nữa là mất chỗ đấy biết không. Chị chủ bảo tao đang cần thêm người. Cũng nhờ tao quen biết nên chị ấy mới giữ chỗ cho mày. Mà tao không cho mày vay thêm tiền nữa đâu, tự đi làm mà trả tiền tao đi.

- Được rồi, tao đồng ý!!

- Có thế chứ thằng bạn. Đi làm cùng với tao cho vui.

Nằm cả đêm đó, Tuấn không khỏi thất vọng vào bản thân mình. Nhưng thôi, đành phải chấp nhận cuộc sống vậy. Không chấp nhận nó thì nó sẽ sớm loại Tuấn ra thôi.

Nắng khiến cho Tuấn cảm thấy khó chịu. Làn da trắng của bố mẹ cho nhưng cứ gặp nắng là đỏ ửng. Khuôn mặt với vài đường nét khá hài hòa nên cũng được gọi là đẹp trai. Còn nữa, Tuấn cũng chăm tập thể hình lắm. Ai nhận hàng cũng phải triêu trọc Tuấn:

- Thanh niên nhìn thư sinh thế này sẽ chịu được mấy bữa đây.

Tuấn gã đầu, thở hổn hển. Chính bản thân Tuấn cũng không biết là Tuấn sẽ chịu đựng được đến khi nào nữa. Cho đến một ngày.

Người phụ nữ đó cứ nhìn Tuấn chằm chằm, ánh mắt của chị ta vô cùng có vấn đề. Chị ta muốn gì ở Tuấn nhỉ với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia. Nhưng thôi kệ, chị ta cũng chỉ là khách thôi mà. Ngay sau đó, chị chủ gọi Tuấn đến, đưa cho Tuấn một bưu hàng kêu Tuấn chuyển đi gấp. Trời tối muộn rồi nhưng lại nghe đơn hàng sẽ có phí ship rất cao nên Tuấn đồng ý. Thôi thì kiếm thêm chút thu nhập vậy. Ai ngờ…

Tuấn sững sờ khi người ra nhận hàng chính là ngườ i phụ nữ hôm nọ và chị ta lại mang cái ánh mắt đó ra nhìn Tuấn:

- Hàng của chị đây. Chị cho em xin phí.

- Cậu muốn lấy phí thì cậu phải mở gói hàng ấy ra đã. Nhưng vào nhà đã rồi hãy mở.

Tuấn thấy phiền phức rồi đấy, nhưng không sao, Tuấn phải nhanh lên thì mới về được. Tuấn lại một lần nữa kinh hãi khi trong hộp hàng mà Tuấn mang đến, bên trong toàn là dụng cụ bảo hộ.

- Đây là…

- Đêm nay em dùng hết chỗ bao này chị cho 2 tỷ mà làm giàu.

- Chị… Chị đang nói gì vậy.

- Chị không đùa đâu. Chị cần một đứa con mà em lại là ứng viên sáng giá nhất, rất hợp với gu của chị. Cao ráo, đẹp trai, trắng trẻo. Ngay từ lần đầu tiên thấy em ở cửa hàng chị đã rất thích em rồi. Chị cũng đã phải mất một khoản tiền cho bà chủ thì bà ta mới chịu chấp nhận giúp chị làm chuyện này đấy. Em nói đi, em có cần 2 tỷ không?? Nhìn em thế này, 2 tỷ là ở trong tầm tay rồi.

Tai Tuấn ù đi trước những lời người phụ nữ này nói. Theo như bà ta nói thì chẳng khác nào Tuấn làm trai bao ư?? 2 tỷ kia đúng là sẽ cho Tuấn rất nhiều cơ hội, sự nghiệp có thể sẽ từ đó mà có. Nhưng đánh mất danh dự của bản thân thì…

Tuấn nhìn người phụ nữ, thả tay để những chiếc bao rơi xuống đất, chào người phụ nữ kia rồi quay lưng bước đi. Mặc cho chị ta phía sau lưng đang chửi mình ngu nhưng Tuấn cũng chẳng quan tâm nữa. Tuấn muốn có sự nghiệp cũng sẽ đi bằng năng lực của chính mình.

Loading...

Không có nhận xét nào: