Cô hạ thấp mình như sao anh lại thấy lòng kiêu căng của anh bị đánh động. Anh ôm chặt cô hơn. Để rồi cô bất ngờ kéo tay anh luồn qua áo ...

Chỉ yêu cầu chạm bên ngoài nhưng cô gái bất ngờ kéo tay anh luồn qua áo thỏ thẻ: “Anh trả thêm tôi 500 ngàn được không” và lý do khiến anh giám đốc phải hỏi cưới bằng được

Loading...

Cô hạ thấp mình như sao anh lại thấy lòng kiêu căng của anh bị đánh động. Anh ôm chặt cô hơn. Để rồi cô bất ngờ kéo tay anh luồn qua áo trong rồi thỏ thẻ...

Chẳng hiểu sao đối tác của anh mỗi lần mời anh đi hát đều rất hay chọn cái quán này. Không gian kín nhưng lại không khiến cho người ta ngột ngạt. Thái độ phục vụ nhiêt tình, phòng hát sạch sẽ, âm thanh chất lượng, giá cả phải chăng ư?? Hay là vì ở đây còn có cái món đặc sản ấy.

Thứ mà các anh hay gọi là đặc sản kia chính là những cô gái làng chơi ấy. Họ với đủ mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp bước vào cái nghề này. Nhưng cho dù là như thế anh cũng chẳng bao giờ buồn nghe câu chuyện của họ. Trong mắt anh họ là những hạng con gái rẻ mạt, vì tiền mà sẵn sàng bán đi thân xác của mình.

Anh từng nghĩ, cuộc sống này có biết bao nhiêu nghề để lựa chọn, tại sao cứ phải chọn lấy cái nghề này rồi than nghèo kể khổ ra để mà bao biện nó chứ. Anh tới đây cũng chỉ là vì công việc làm ăn mà thôi. Họ có lòng với anh như vậy và anh không thể từ chối họ được. Nhưng anh cũng biết giữ mình với những người con gái kia lắm. Họ có lại gần thì anh lại chủ động tìm cách tránh xa hoặc lao ra hát hay mời bia một ai đó. Cho tới một ngày anh gặp cô.

Cô rất khác so với những người kia. Chẳng phải gì giọng hát của cô. Mỗi lần họ hát là mỗi lần anh thấy thương cho cái lỗ tai của mình. Hát thì ít mà uốn éo thì nhiều. Nhưng cô thì hát, cô nở nụ cười nhẹ nhàng, những bài hát cô chọn cũng dễ đi vào lòng người như giọng hát của cô vậy. Cô không ồn ào, cô không vồ vập và đương nhiên là anh chọn cô vì cô đột nhiên khiến cho anh cảm thấy được an toàn ở đây. Cô ngồi cạnh anh và chỉ ngồi cạnh vậy thôi. Ai có yêu cầu rót bia thì cô sẽ làm chứ cô nhất định không để họ động chạm quá nhiều vào mình. Đơn giản chỉ có thể là những cái ôm eo, những cái nắm tay mà thôi.

Anh cười nhạt. Tại sao ở cái nơi này lại có một người con gái làm gái làng chơi mà kì lạ, khép nép giữ mình thế chứ. Hay là cô ta đang cố tình giở trò trước mặt anh để có được tiền boa. Anh mặc kệ, cho dù là thế nào đi chăng nữa thì ít ra khi đi hát, anh cũng đã có đối tượng ở bên cạnh để những cô gái khác không đến làm phiền anh rồi.

Vậy là lần nào đến quán đó, anh cũng đều chỉ đích danh tên cô. Nhưng có vài lần người ta nói cô nghỉ ốm, cô không đi làm. Anh chẳng hiểu sao anh lại thấy lo lắng nhiều đến như thế. Cô ốm thế nào, cô ra sao?? Rồi anh lại tự cười chính mình, anh đang lo lắng cho một cô gái làng chơi ư??

Về nhà, anh cứ không ngừng nghĩ đến cô. Buồn cười thật, con gái xếp hàng đàn để theo đuổi anh thế mà anh lại chỉ nghĩ đến cô. Anh đẹp trai, phong độ, tài giỏi, công việc ổn định, thu nhập được gọi là giàu có. Đầy người ao ước được làm vợ anh. Có khi nào anh bị cô bỏ bùa mê rồi không đây. Cô có vẻ là cô gái biết điều nhất mà anh từng gặp. Cái gì anh không thích thì cô sẽ không làm. Có lần, cô còn nói với anh:

- Con người được sinh ra đã là một may mắn nên đừng than trách bất cứ điều gì về cuộc sống này cả. Hãy vui vẻ mà đón nhận nó.

Hôm đó cô uống rất nhiều và chẳng hiểu sao nhìn bộ dạng của cô, anh lại muốn ôm cô vào lòng. Rồi ngày hôm đó, cuối cùng anh cũng găp lại được cô:

- Cô bận gì sao mà không đi làm.

- Anh quan tâm tôi ư?? – Ánh mắt cô sắc lẹm nhìn anh khiến anh chột dạ

- Tôi… – Anh cứng họng

Bất ngờ anh quàng tay qua ôm cô. Có thể vì mọi người khiêu khích. Nhìn anh, cô nói với chất giọng đầy mỉa mai:

- Anh không dám ôm tôi ư?? Anh sợ bẩn ư?? Nực cười thật. Sợ bẩn thì đi găng tay hoặc ôm xong có thể rửa tay mà.

Cái cách cô nói thực sự khiến anh nổi giận. Cô hạ thấp mình như sao anh lại thấy lòng kiêu căng của anh bị đánh động. Anh ôm chặt cô hơn. Để rồi cô bất ngờ kéo tay anh từ bên ngoài, luồn qua áo trong rồi thỏ thẻ:

- Anh trả thêm tôi 500 ngàn được không?? Thực lòng tôi đang rất cần tiền.

Vòng 1 nhỏ của cô khiến anh bất ngờ. Gái làng chơi già mà vòng 1 lại khiêm tốn như vậy.

- Cô cần tiền để làm gì??

- Xin anh, là tôi nói thật, mẹ tôi ốm. Tôi nghỉ mấy ngày rồi nên không có tiền. Tôi biết anh sẽ giúp tôi mà.

Chẳng hiểu sao anh lại kéo cô ra ngoài còn bắt cô đưa về nhà bằng được thì mới đồng ý cho cô tiền. Và sự thật, đúng là như cô nói. Mẹ cô vẫn nghĩ cô là cô con gái học thanh nhạc đang đi hát ở quán cafe để kiếm tiền cô. Cô xin anh giữ im lặng. Bất giác anh muốn che chở, muốn yêu thương cô. Chắc chắn anh sẽ cưới cô làm vợ, vấn đề chỉ là thời gian thôi.
Loading...

0 nhận xét:



Bấm THÍCH để bắt đầu kết nối với những HOT GIRL của Chat đêm