Tin tức

[Tin%20tuc][bleft]

Có thể bạn quan tâm

Loading...

Đọc & Suy ngẫm

[Doc%20-%20Suy%20ngam][bsummary]

Video

[Video][twocolumns]

Cung phụng mẹ chồng suốt 10 năm thì bà mất nhưng di chúc lại cho đúng 1 cái chăn bông rách, 1 lần con tè dầm ướt chăn mới thấy có thứ gì đó cộm lên, gỡ ra xem thì run người


Loading...

Túng thiếu đến mức 2 vợ chồng không dám sinh con mà cứ phải kế hoạch. Vậy nhưng mẹ chồng không hiểu cho bà lại nói với hàng xóm là cô bị điếc, cô không đẻ được...

Ngày Mai yêu và muốn lấy Đại cả gia đình bạn bè và họ hàng cô đều gàn vì lấy Đại sau này gia đình anh sẽ là gánh nặng cho cô. Nhà Đại nghèo, anh là con duy nhất, bố mất mẹ lại bệnh tật và nổi tiếng là người khó tính. Ngày trước bố mẹ Đại cũng từng đi làm ăn xa, hình như là đi đào vàng nhưng ngày trở về họ không giàu sang như người làng nghĩ mà thân bại danh liệt khi cả 2 ông bà đều bệnh trọng.

Bố Mai khuyên con gái:

- Người ta đông anh chị em còn san sẻ gánh nặng cho nhau được, đằng này nhà nó chỉ có mình nó mày về đấy thì khổ suốt đời con ơi.
- Con với anh ấy là duyên số rồi bố ạ, có tránh cũng không được. Thôi bố hãy để con được lấy người con thương, sướng khổ thế nào con phải chịu.

Ngăn cản không được bố mẹ đành để Mai lấy Đại, cô cứ nghĩ vợ chồng về nhà cùng nhau cố gắng là xong. Nhưng chẳng thể ngờ chuỗi ngày sau đó ở nhà chồng mới khiến cô thấm thía.

Mẹ chồng bệnh tật 1 tay vợ chồng cô lo liệu hết, 1 năm đôi ba lần bà phải đi viện, mỗi lần đi cả tháng trời thì tiền đâu mà chi cho đủ. Đã vậy Mai cũng chẳng thể đi làm mà toàn phải vào viện chăm mẹ chồng, chỉ có mình cô đi làm. Túng thiếu đến mức 2 vợ chồng không dám sinh con mà cứ phải kế hoạch.

Vậy nhưng mẹ chồng không hiểu cho bà lại nói với hàng xóm là cô bị điếc, cô không đẻ được. Rồi những khi đau yếu, hay khó chịu gì đó về con dâu bà lại chửi Mai không tiếc lời rồi còn bảo con trai ly hôn vợ để lấy người khác.

Mai đã khóc rất nhiều và đòi bỏ về nhà đẻ nhưng chồng lại động viên:

- Em thương anh thì ở lại với anh, mẹ giờ có còn tính thật nữa đâu, nửa điên nửa tỉnh nên bà mới như thế. Âu nó cũng là quả báo do trước kia bà làm những việc thất đức. Anh phận làm con phải chăm mẹ nên em vì anh mà khổ.

Thực sự thương chồng nên Mai mới ở lại chứ không thì… Chồng cô là 1 người chồng thương yêu vợ và tròn chữ hiếu, thấy mẹ cứ mắng vợ vậy nên anh quyết định không kế hoạch nữa mà sinh con.

- Vợ chồng mình kiểu gì cũng phải đẻ thôi em à. Anh sẽ ráng làm nuôi con, em đừng lo.

Rồi cuối cùng Mai cũng sinh con, nhưng mẹ chồng cứ ốm đau như vậy, chồng cô có gồng sức lên thì mọi thứ sinh hoạt cũng vẫn thiếu thốn. May mà ông bà ngoại thương cháu nên thi thoảng giúp đỡ cho chút ít nhưng nói chung cuộc sống vẫn khó khăn trăm bề.

Có đợt mẹ chồng vào viện, con nhỏ mới 6 tháng nhưng Mai phải bồng con vào theo để chăm mẹ chồng. Ai nhìn cảnh ấy cũng thương cảm và nói hiếm có cô con dâu nào như Mai. Ấy vậy nhưng ngày ra viện mẹ chồng cô vẫn luôn miệng chửi con dâu là gian dối, lấy tiền của bà. Trong khi bà đi viện làm gì có tiền.

10 năm trời cung phụng mẹ chồng như vậy thì cuối cùng bà cũng qua đời. Trước khi bà mất nghe nói bà có nhờ người làm di chúc, vợ chồng Mai không biết chuyện này. Đến lúc lo cho mẹ chồng mồ yên mả đẹp, cầm tờ di chúc trên tay vợ chồng Mai mới ngã ngửa.

Mẹ chồng chỉ để lại cho 2 vợ chồng Mai căn nhà cấp 4 ọp ẹp và cái chăn bồn cũ đã rách bà vẫn đắp còn bà để lại cho đứa con nhà ông hàng xóm có bố đã mất hẳn cái sổ tiết kiệm 50 triệu của bà ở ngân hàng.

Trời ơi, mẹ chồng cô có sổ tiết kiệm mà không hề nói với con để bao năm nay con cái khổ sở. Ấy thế mà khi chết rồi bà cũng không cho số tiền đấy cho con trai và cháu mà lại cho người ngoài. Hay là đó mới là con đẻ của bà. Tuy nhiên người mẹ của cậu này khẳng định đó là con của bà với chồng, không có chuyện mẹ chồng Mai là mẹ đẻ con mình.

Chồng Mai chán nản cùng cực, lúc này hận mẹ vô cùng anh mang cái chăn bông ra ngõ vứt đi:

- Biết thế này cứ để cho bà ấy sống mình mình không ai chăm bẵm cho bà ấy chết sớm thì giờ vợ chồng con cái mình chẳng khổ thế này.

- Thôi anh ạ, mọi chuyện qua rồi, giờ vợ chồng mình chăm chỉ làm ăn chẳng mấy mà giàu đâu.

Đêm ấy gió lạnh về lạnh quá mà 2 vợ chồng với con cũng chỉ có cái chăn mỏng không đủ ấm. Mai lại vội chạy ra ngoài lấy cái chăn của mẹ chồng mà chồng đem vứt đi mang vào đắp lên cho con đỡ lạnh.

Không ngờ đêm đó thằng bé lại tè dầm ướt liền cả 2 cái chăn, Đại bò dậy thấy vợ lại mang cái chăn của mẹ vào thì khó chịu:

- Anh đã bảo vứt cái chăn kia đi cơ mà, nhìn nó lại thấy ức sôi máu.

- Đằng nào giờ con cũng tè ướt rồi thôi đẻ em mang vứt nó đi.

Nhưng vừa mới kéo cái chăn ra tự dưng Mai thấy chỗ bị ướt có cái gì đó cộm cộm lên. Tò mò cô sờ thử vào thì thấy cưng cứng liền lấy dao rạch thử xem là thứ gì bên trong. Để rồi lúc cái chăn rách ra Mai choáng váng tột độ trước cảnh tượng bên trong:

- Chồng ơi, vàng… Nhiều vàng quá chồng ơi…

Chồng Mai lao lại, cầm lên xem:

- Vàng thật vợ ơi…

Cả 2 vợ chồng gỡ tung cái chăn thì đếm được tất cả hơn 100 cây vàng.

- Có lẽ đây là những gì bố mẹ tích góp được sau thời gian đi đào vàng đấy. Hóa ra mẹ để lại cho mình cái chăn này là có ý cả. Vậy mà…

- Thế còn 50 triệu cho con hàng xóm là sao??

- Giờ anh mới nghĩ ra. Ngày xưa bố nó đi làm thuê cho bố mẹ anh và bỏ mạng ở bãi vàng. Chắc coi như bà bù đắp cho nó.

Hóa ra là như vậy. Mai và chồng ôm chặt lấy nhau, từ nay họ không khổ nữa rồi. Cô ngước nhìn lên bàn thờ mẹ chồng, bà như đang mỉm cười với các con.

Loading...

Không có nhận xét nào: