Tin tức

[Tin%20tuc][bleft]

Có thể bạn quan tâm

Loading...

Đọc & Suy ngẫm

[Doc%20-%20Suy%20ngam][bsummary]

Video

[Video][twocolumns]

Mòn mỏi chờ chồng suốt 7 năm mới về mang được cho 11 tỷ đổi đời nhưng vợ quê vừa nhận tiền hôm trước hôm sau bèn đi tự tử khiến họ hàng kinh ngạc và lý do quá rợn người


Loading...

Tròn 7 năm , Dũng thông báo sẽ trở về. Lúc này Liên và các con vô cùng háo hức chờ đợi. Nhưng ngày anh mang tiền về thì Liên còn chưa kịp vui mừng đã khóc hết nước mắt.

Sau khi sinh đứa con gái thứ 3, Dũng quyết định để vợ con ở nhà và lên đường làm ăn. Cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Dũng mới phải làm như thế bởi vì thực sự vợ anh không hề muốn gia đình phải xa cách thế này.

Ngày tiễn chồng ra sân bay, Liên khóc hết nước mắt nhưng Dũng ôm vợ hứa:

-Em cứ ở nhà đợi anh, chỉ vài năm nữa anh sẽ mang tiền về, tới lúc đó cả gia đình ta sẽ không còn khổ nữa, cuộc sống thoải mải hơn vợ chồng mình sẽ hạnh phúc hơn.
Nghe lời chồng, Liên cũng gật đầu đồng ý. Từ ngày chồng đi nước ngoài, cô một mình ở nhà chăm sóc 3 đứa con, đứa lớn nhất khi ấy mới 5 tuổi, nhỏ nhất là đứa vừa sinh 6 tháng.

Vì Dũng đã nói làm được bao nhiêu sẽ tiết kiệm hết thành 1 khoản nên sau khi anh đi nước ngoài cũng không hề gửi tiền về mà để mẹ con Liên tự xoay sở.

Những tưởng 2 năm sau anh sẽ về, Liên đang mong ngóng hồi hộp thì nhận được cuộc điện thoại của chồng:

-Công ty gia hạn thêm 5 năm nữa, chắc anh chưa về được đâu, làm nhiều kiếm thêm khoản nữa rồi về 1 thể.

Liên nói với chồng:

-Thôi anh ạ, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, anh về với mẹ con em đi, rồi lấy vốn đó làm ăn ở quê cũng được mà.

Thế nhưng, Dũng nhất định không chịu, vì chồng đang bên nước ngoài, nói hết lời anh không nghe thì Liên cũng không còn cách nào khác nữa.

Vậy là, Liên lại chờ chồng thêm 5 năm mòn mỏi.

Tròn 7 năm , Dũng thông báo sẽ trở về. Lúc này Liên và các con vô cùng háo hức chờ đợi. Nhưng ngày anh mang tiền về thì Liên còn chưa kịp vui mừng đã khóc hết nước mắt.

Dũng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, anh mang chiếc vali chứa 11 tỷ đổ ra trước mặt vợ:

-Đây là số tiền tôi kiếm được sau 7 năm lăn lội nơi đất khách quê người.

Liên nhìn đống tiền mà hoa hết cả mắt:

-Sao..nhiều thế anh?? Anh làm cách nào mà kiếm nhanh thế??

Dũng bây giờ mới khai thật:

-Thật ra số tiền này là cả tôi và…vợ tôi kiếm ra, chúng tôi chuẩn bị xây nhà.

Liên nghe thì bật cười:

-Anh đùa em đấy à?? Em ở nhà có làm được gì đâu cơ chứ.

Dũng lắc đầu:

-Tôi không nói cô, tôi nói người vợ mới của tôi cơ.

Nghe câu đó, Liên choáng nặng, cô ngước lên nhìn chồng ú ớ:

-Cái…gì?? Vợ…mới ư?? Anh…nói thế là sao?? Vợ nào??

Dũng bắt đầu kể:

-Sau khi sang đó được 1 năm thì tôi quen người mới, cô ấy cũng đã sinh cho tôi 1 đứa con trai rồi, chúng tôi đã có 1 gia đình hạnh phúc.

Liên trợn mắt:

-Anh…anh…phản bội tôi?? Thảo nào anh không chịu về nước, anh…anh…tôi thật không thể ngờ.

Dũng cười:

-Đó cũng là điều bình thường mà, xa vợ lâu, ông nào chả kiếm người mới, ai mà chịu được cảnh cô độc chứ. Cô nên thông cảm, hơn nữa cô ấy đẻ 1 cái là ra con trai rồi, còn cô…

Liên đau đớn nhìn chồng:

-Lời hứa năm đó anh nói với em thì sao đây?? Anh…thực sự…đã làm điều đó với tôi?? Sao anh không nói ngay từ lúc đó đi, anh còn bắt tôi chờ đợi, ngóng trông anh suốt 7 năm trời qua, đồ bì ổi, khốn kiếp.

Vừa nói, Liên vừa cầm cọc tiền ném liên tục vào người chồng, Dũng từ tốn nhặt lên và nói:

-Cô đừng ném tiền của tôi linh tinh, ngày mai mẹ con cô ấy sẽ chuyển tới đây, cô liệu mà chăm sóc họ thì tôi sẽ cho 1 ít mà tiêu.

Liên đứng hắt dậy nhổ bãi nước bọt thẳng vào mặt chồng:

-Đồ điên, anh nghĩ gì?? Anh và con đàn bà đó có thể khiến tôi gục ngã ư?? Còn lâu.

Dũng dơ tay tát vợ 1 cái trời giáng:

-Không làm thì không có xu nào hết.

Liên òa lên khóc vì tủi nhục, cô nói:

-Đấy anh nuôi 3 đứa con đi, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết cho anh vừa lòng. Nói rồi, cô chạy ra khỏi nhà định gieo mình xuống sông, may mà có hàng xóm cản lại, nhưng khi ấy Liên thực sự quá bế tắc, cô cảm thấy tuyệt vọng và không còn chút niềm tin vào người chồng đã từng thề non hẹn biển. Đàn ông thật đáng sợ.

Bình An/ Theo Thể thao Xã hội

Loading...

Không có nhận xét nào: