PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Ở chung với em gái nhưng đêm nào chị cũng đưa bạn trai về phòng để vui vẻ, đi dã ngoại 3 ngày nhưng bắt xe về sớm để dự sinh nhật bạn trai, nào ngờ vừa bước vào phòng thì chết đứng


Loading...

Phương định bụng về phòng tắm rửa xong mới đi tặng quà sinh nhật. Hôm đó cuối tuần xóm trọ vắng teo, vừa về đến đã thấy xe người yêu để ở sân cô hớn hở lên phòng. Nhưng khi lên đến nơi thấy cửa sổ lẫn cửa chính đều khép lại Phương có cảm giác bất an.

Nhớ ngày mới lên Hà Nội học Phương chỉ là cô sinh viên ngây thơ trong sáng như bao cô gái ở tỉnh lẻ khác. Thời đó biết bố mẹ mình còn khó khăn nên cô rất chăm đi làm thêm. Phương may mắn tìm được 1 công việc tốt, lương lại cao nên dần dần mẹ cô không còn phải chu cấp nữa. Với gia đình cô chính là niềm tự hào lớn nhất của họ.

Bước qua năm 2 Phương bắt đầu có người yêu và cuộc đời cô cũng thay đổi từ đây. Người yêu Phương là công tử nhà giàu, có điều kiện nên hay sắm cho cô túi đẹp, váy đẹp. Phương dần trở nên điệu đà, ăn diện, đi làm có bao nhiêu tiền cho đầu tư cho việc làm đẹp hết chứ không còn ‘gà mờ’ như trước nữa.
Yêu nhau được 3 tháng thì cô trao đời con gái cho Nam, cũng kể từ đây số lần cô ngủ với anh ta đếm không xuể nữa. Từ 1 cô gái trong sáng, cô dần dần trở nên dày dạn trong trường tình. Sau khi yêu đương, ăn ngủ với nhau chán chê, cô bị Nam đá, cú sốc đó khiến cô rất đau khổ. Phương quyết tâm kiếm người thay thế để khỏa lấp nỗi cô đơn, cô lao vào những cuộc tình chớp nhoáng. Vì Phương có nhan sắc nên việc kiếm bạn trai với cô là điều không hề khó.

Khi Phương học năm 3 cũng là lúc em gái cô đỗ đại học, nếu là người khác thì họ rất vui mừng khi có em lên ở cùng, nhưng Phương lại thấy bất tiện vì cô sợ cô và bạn trai sẽ không còn được tự do như trước. Thời gian đầu ở với em gái Phương còn giữ ý tứ, không đưa bạn trai về phòng ngủ như trước hoặc nếu có thì rủ nhau ra nhà nghỉ ngủ. Em gái Phương cũng dần dần hiểu chuyện và biết được chị mình không còn là con gái trong trắng nữa. Ban đầu nó cũng thấy hụt hẫng vô cùng, nhưng lâu dần môi trường đại học và cảnh sống của sinh viên thời nay khiến nó nhận ra rằng chuyện đó cũng không quá quan trọng.

Sau 1 thời gian ở chung, Phương đã không ngần ngại đưa bạn trai về phòng và cho anh ta ngủ lại cùng. Ban đầu là 3 người nằm chung, 2 người họ nằm qua 1 góc để ôm nhau, sau này đôi lúc anh kia đòi nên Phương phải chiều.

Nhiều lần như vậy, Lan chủ động xuống dưới sàn ngủ. Cô có nói với chị gái rằng mình không thoải mái nhưng Phương cứ mặc kệ, Phương cứ dễ dãi và lì lợm thế miết khiến Lan cũng quen. Nhiều đêm Lan ôm gối qua phòng bên cạnh xin ngủ nhờ, gã người yêu của Phương cũng chai mặt chẳng biết xấu hổ là gì cả. Phương và anh ta đúng kiểu nồi nào úp vung nấy. Mọi người trong xóm trọ cũng tỏ ra rất khó chịu nhưng rồi dần dần họ mặc kệ không muốn góp ý hay bỏ lời nữa.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến 1 hôm, Phương đi dã ngoại với lớp 3 ngày, nhưng vì trúng vào sinh nhật của bạn trai nên cô bắt xe về trước 1 hôm để gây bất ngờ. Phương định bụng về phòng tắm rửa xong mới đi tặng quà sinh nhật. Hôm đó cuối tuần xóm trọ vắng teo, vừa về đến đã thấy xe người yêu để ở sân cô hớn hở lên phòng. Nhưng khi lên đến nơi thấy cửa sổ lẫn cửa chính đều khép lại Phương có cảm giác bất an. Cô rón rén nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ nhà tắm:


– Anh làm tư thế khác đi, cứ làm kiểu này mãi không à.

– Được rồi, anh làm mạnh hơn thì em đừng có mà kêu la van xin đấy nhé.

– Làm cho người ta thích đi đã rồi hãy nói.

Những âm thanh trầm dục, tiếng cười pha tiếng thở hổn hển vang lên khiến trái tim Phương như có ai bóp nghẹt. Bạn trai cô và em gái cô đang gần gũi với nhau ư? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.

Phương điên loạn làm ầm ĩ lên:

– Sao các người dám hả, đây là người yêu tao đấy. Mới tý tuổi đầu mà mày đã biết quyến rũ bạn trai của chị gái rồi dắt díu nhau làm chuyện thế này à? Mày có còn là em gái của tao không? Còn anh nữa, anh là loại người gì vậy đến em tôi anh cũng không tha ư, tình cảm mà anh dành cho tôi là thứ gì vậy.

– Em gái em còn nguyên vẹn, em thì không nên em hãy chấp nhận đi.

– Thằng đều cáng, thằng khốn nạn.

Phương dơ tay lên định đánh anh ta thì Lan ngăn lại, cô em chẳng hề xin lỗi và tỏ ra ngoan ngoãn như mọi ngày, lần này nó vênh mặt lên:

– Chẳng phải chị cũng từng ngủ với nhiều đàn ông hay sao, chị đưa người yêu về nhà rồi vui vẻ trước mặt em gái mình chị còn không biết xấu hổ thì sao em phải ngại với chị chứ. Em và Thắng yêu nhau, chị đã là người thứ 3 từ lâu rồi.

Bốp.

– Khốn nạn, ai dạy mày cái kiểu mất nết thế hả?

– Tôi thành ra thế này là do chị đấy, chị làm chị không tử tế giờ còn dám trách tôi à.

Nói rồi con bé cho hết đồ quần áo vào túi rồi kéo tay gã người yêu tồi của chị gái rồi bảo:

– Mình đi thôi anh.

Hai người họ đi rồi, Phương chỉ biết ôm mặt ngồi khóc rồi gào thét trong bất lực. Cô không chỉ làm hư chính mình mà còn làm hư cả em gái nữa, bố mẹ biết thì họ sẽ sống sao đây. Càng nghĩ Phương cần ân hận và căm ghét bản thân nhưng mọi thứ đã diễn ra rồi. Vậy nên đừng ai dẫm vào vết xe đổ của Phương để sau này phải nói 2 từ ‘giá như’ thì đã quá muộn.

Loading...

Không có nhận xét nào: