PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Thấy tay con trai quấn băng, mẹ nghi con cắt tay bao che cho vợ bèn lừa con dâu phòng khám để rồi bác sỹ kết luận thì rụng rời chân tay, về đến nhà con trai đã dọn sẵn vali


Loading...

Bác sĩ phụ khoa khám kỹ càng chỗ đó của con dâu rồi gọi riêng bà Thư ra nói chuyện: “Sao rồi bác sĩ, con dâu tôi nó còn nguyên vẹn chứ?” và câu trả lời sốc của bác sĩ khiến bà Thư ngất lịm.

Vốn là gia đình trọng lễ nghĩa, cổ hủ nên bà Thư kén chọn con dâu lắm. Cô gái đó phải có học thức, con nhà gia giáo và quan trọng nhất là phải còn trong trắng. Ấy vậy mà Thành lại đưa 1 đứa con bé nhà quê, học hết lớp 9, bố mẹ bỏ nhau vì ngoại tình khiến bà ngăn cấm tuyệt đối. Thế nhưng Thành lại dọa tự tử nếu bà không đồng ý cho 2 đứa đến với nhau. Sợ con làm thật bà đành phải gật đầu.

Ngày cưới bà nhìn Lê (con dâu) mà thở dài chán nản. Lấy Lê về chẳng khác gì bôi trát trấu, tát vào mặt bà cả. Thôi thì khổ, dơ xấu vì con vậy. Tối vợ chồng Thành xin phép lên nghỉ ngơi sớm. Để xác thực con dâu còn hay mất, sáng sớm bà lên gõ cửa:

- Mẹ, mẹ làm gì mà gọi tụi con sớm thế?? Mới 5h mà??

- Tay anh, tay anh sao thế kia?? Sao lại quấn miếng bằng trắng ở tay thế??

- Tối qua gọt hoa quả không may con liệng vào tay thôi mà mẹ.

- Chị, đứng dậy!!

Bà Thư vào đuổi con dâu ra khỏi giường rồi lật chăn ra kiểm tra tiết hạnh. Ga giường có máu, vậy là Lê còn con gái. Nhưng nhìn tay Thành thì bà càng hoài nghi, lẽ nào thằng Thành cố tình cắt tay giả máu giúp vợ để lừa bà. Muốn xác thực chuyện này bà quay ra nói với Lê:

- Dậy cơm nước rồi lát đi mua sắm quần áo với tôi. Đừng có mặc mấy bộ nhà quê hôi hám ở đây để hàng xóm nó cười tôi.

- Dạ.

Cơm sáng, dọn dẹp xong đến 9h bà Thư kéo con dâu đi mua sắm nhưng lại đưa Lê vào phòng khám phụ khoa. Thấy lạ, Lê liền hỏi:

- Mẹ, mẹ vào đây khám gì ạ??

- Không phải tôi mà là cô!! Bác sĩ, giúp tôi kiểm tra thật kỹ nhé.

Biết mình bị mẹ chồng lừa vào đây để kiểm tra, Lê vừa sợ vừa tức nhưng lại nằm im vì không dám cãi lời mẹ sợ bà mắng. Bác sĩ phụ khoa khám xét “chỗ ấy” của Lê thật kỹ rồi gọi riêng bà Thư ra nói chuyện:

- Sao rồi bác sĩ, con dâu tôi nó còn trong trắng chứ??

- Cô ấy mất cái ngàn vàng rồi.

- Ối trời ôi, biết ngay đấy mà. Loại đàn bà hư hỏng, rẻ tiền.

- Bình tĩnh nào, tôi chưa nói hết câu mà.

- Mất là mất tất rồi còn gì nữa hả bác sĩ??

- Con dâu bà tân hôn thì tất nhiên phải mất rồi. Nhưng tôi khám kỹ thì thấy cô ấy mới mất nó cách đây mấy tiếng thôi. Vậy là trước khi lấy con trai bà cô ấy vẫn còn nguyên vẹn đấy.

- Thế à?? Tôi lại cứ tưởng.

Bà Thư mừng ra mặt vì con dâu còn nguyên vẹn, bà kéo Lê về nhà để khoe Thành. Thế nhưng vừa về đến nhà bà đã sốc khi thấy con trai đã dọn sẵn vali để đi đâu đó. Hoảng, bà liền giựt cái vali trên tay Thành mà nói:

- Thành, mày tính bỏ mẹ mà đi à?? Mẹ biết, mẹ có ấn tượng không tốt với vợ mày. Mẹ đã sai khi có định kiến với nó, nhưng con bé còn trong trắng là mẹ có thể tha thứ cho nó hết tất cả. Đừng bỏ đi mà con. Mẹ chỉ có mỗi mình con, con bỏ mẹ đi, mẹ chết mất.

- Con đã nói rồi Lê còn trong trắng và phẩm chất của cô ấy rất tốt mà lại. Từ giờ mẹ đừng ác cảm, khó chịu với cô ấy nữa nhé. Vợ con lấy con là chịu nhiều oan ức, thiệt thòi lắm rồi.

- Được, mẹ sẽ quý nó như con gái, mẹ không ghét bỏ con đâu. Con đừng bỏ mẹ ra ngoài sống nhé.

- Không được, con phải đi…

- Đừng, mẹ xin con mà Thành.

- Con phải đi tuần trăng mật mà mẹ. Mẹ làm thế muộn giờ ra sân bay của tụi con đấy, tụi con đi rồi về. Mẹ yên tâm, chỉ cần mẹ đối xử tốt với vợ con, con sẽ ở chung với cả đời.

- Thế 2 đứa xếp vali đi trăng mật à?? Vậy mà mẹ cứ tưởng… Thôi được rồi, chỉ cần 2 đứa hạnh phúc là được.

Nhìn 2 vợ chồng Thành tíu tít bên nhau bà Thư bỗng nhận ra bao lâu nay mình đã sai. Bà sai khi đòi hỏi con dâu phải thế này thế kia, trong kia trước đây bà đã chửa trước rồi mới cưới. Kết hôn là tìm được người phù hợp, yêu và thương mình thật lòng chứ còn cái ngàn vàng, nhà giàu, hay có học thức chưa chắc đã mang cho nửa kia hạnh phúc thực sự đôi khi lại là sự bất hạnh, phản bội.

Loading...

Không có nhận xét nào: