PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Vợ cứ đi tắm là lén bê theo 1 chậu nước đá, chồng sợ vợ cảm lạnh nên mở cửa nhắc vợ nào ngờ nhìn thấy cảnh trong bồn tắm thì phải chạy ngay ra viết đơn ly hôn


Loading...

Anh thấy lạ không hiểu chị làm như vậy để làm gì, hỏi chị thì chị đã không nói chuyện với anh kể từ ngày đó. Hôm nay, trời trở rét lạnh hơn mọi hôm, mà chị vẫn ôm theo chậu nước đá vào phòng tắm như vậy

Có lẽ trong cuộc đời này, người anh mắc nợ nhiều nhất là chị; anh nợ chị cả nửa cuộc đời, tuổi thanh xuân, tuổi trẻ, ước mơ hoài bão của cô gái trẻ ngày nào đã bị chôn vùi từ khi bước chân về làm dâu- làm vợ nhà anh.

Anh không giám nghĩ đến mẹ anh lại là một con người khắc nghiệt và ác độc đến vậy, ngần ấy năm chị làm dâu, chưa bao giờ mẹ anh gọi chị bằng 1 tiếng con tử tế; không đay nghiến chì chiết thì chửi rủa mả mày tao. Chị âm thầm chịu đựng những lời ngói cay nghiệt đó, ngày qua ngày rồi cũng thành trơ lì.

Anh đi đâu?? Anh ở đâu mà không bảo vệ vợ??

Anh ở trong chính ngôi nhà này chứ đâu, nhưng bản lĩnh trong anh không có, sự hèn nhát sợ mẹ một phép đã khiến anh không giám đứng ra bảo vệ cho chị; dù hằng đêm nằm bên cạnh vợ, anh nghe tiếng khóc thút thít cả đêm nhưng cánh tay giơ giữa không trung rồi lại phải rút về.

Anh biết mình có lỗi với vợ, hôm nào đám xá anh lấy cớ để uống thật say, để khi về nhìn thấy mẹ đang chửi vợ anh không bận tâm nữa mà đi thẳng lên phòng; có những hôm anh lẩm bẩm trong cơn say ” xin vợ hãy chịu đựng thêm vài năm, mẹ mất đi em sẽ không phải chịu khổ nữa”.

Bởi vì anh cũng có nỗi khổ trong lòng rất lớn; bố anh bỏ đi từ lúc anh còn đỏ hỏn, mình mẹ vất vả nuôi anh nên người, những ngày tháng còn thơ bé, anh tận mắt chứng kiến cảnh người ta đạp vào đầu, vào mặt mẹ khi bà đi làm thuê. Chính vì vậy, anh cam lòng chịu đựng mọi tội lỗi với vợ khi xuống địa ngục, còn kiếp này anh không thể phụ côn dưỡng dục của mẹ được.

Không khí trong gia đình căng thẳng đỉnh điểm khi chị mang thai lần đầu nhưng vì làm việc nặng quá nên bị xảy khi thai được 3 tháng tuổi, nhìn chị khóc hết nước mắt trong phòng anh cũng chỉ biết khóc theo; ai cũng biết nguyên nhân khiến chị xảy thai là do mẹ chồng bắt chị làm đủ thứ việc cộng thêm những áp lực dồn nén trong lòng nén trong lòng nên chị không thể giữ được đứa con trong bụng.

Vậy mà, khi vết thương vẫn chưa hổi phục hoàn toàn, sức khỏe chị đang yếu như vậy đã bị mẹ chồng xồng xộc vào buồng lôi dậy đi làm; lần đầu tiên anh mở miệng nói một câu bênh vợ ” mẹ để con làm cho, cô ấy còn yếu lắm ạ”, đã bị mẹ chồng tát cho một cái đau điếng. Bà rất ghét nếu như anh bênh chị, bởi vì tuổi trẻ của bà bị người đàn ông yêu thương nhất lừa lọc, bỏ rơi; nên bà ghen với tất cả những người có chồng quan tâm, chăm sóc.

Chưa hết, bà bắt anh chị phải có em bé ngay và luôn sau đợt xảy này, anh chỉ còn biết thủ thỉ ôm vợ dỗ dành nhanh chóng có con lại cho mẹ vui lòng thôi. Chẳng biết chị có nghĩ ngợi gì không nhưng chị đồng ý với anh, vậy là chỉ sau đó 3 tháng chị lại có bầu.

Lần này, mẹ chị không bắt chị làm nhiều nữa nhưng ăn gì, đi đâu, mọi sinh hoạt đều phải thông qua bà thì mới được làm. Cho đến tận lúc sinh con, chị cũng không được làm theo ý của mình. Bà bảo ngày xưa không cần đến bệnh viện, bà cũng sinh ra được chồng chị khỏe mạnh, thì bây giờ cũng vậy, không phải mất công đi bệnh viện gì cả, tốn tiền nữa.

Chị lên cơn đau đẻ quằn quại, anh thì khóc lóc ở bên cạnh cầu xin mẹ cho chị đến bệnh viện; nhưng bà quát rất to bảo đem chậu than dưới bếp lên, bắc nước sôi rồi rải chiếu cho chị nằm giữa nhà. Bà cứ liên mồm hét bắt chị phải rặn đi, rặn đi; máu me lênh láng khắp nhà; cuối cùng chị ngất lịm; lúc này anh tá hỏa bế vợ vào bệnh viện cấp cứu.

Đó là những giây phút kinh hoàng nhất của cuộc đời anh, chờ đợi và chờ đợi sao thời gian nó trôi chậm đến vậy. Cửa phòng cấp cứu mở ra, anh hốt hoảng chạy lại hỏi thăm tình hình của 2 mẹ con, thì vị bác sỹ lắc đầu thông báo chỉ cứu được người mẹ; đứa trẻ bị ngạt ở bên trong nên đã tử vong.

Anh không biết những ngày tháng sau này anh chị phải sống thế nào nữa, chị từ đó không nói với anh bất cứ câu gì mặc cho đêm nào anh cũng quỳ dưới chân giường xin tha thứ. Nỗi đau của chị ai có thể thấu hiểu đây, một người mẹ mất 2 đứa con liên tiếp, cứ nghĩ đến cảnh chị ôm con thẫn thờ ở bệnh viện là anh lại thấy mình tồi tệ; anh không giám đối mặt với chị nữa.

Mẹ anh cũng không còn quái thai như trước, bà cũng chẳng bắt chị phải làm gì; 1 nhà 3 người mà cứ như 3 cái bóng, chả ai nói với ai câu gì, ăn cơm cũng không ăn cùng nhau.

Sau 2 lần bị xảy thai và sinh nở, sức khỏe của chị đi xuống trầm trọng, nhìn người chị héo hon, gầy rộc anh đã nấu rất nhiều thứ tẩm bổ nhưng chị không hề ăn. Đã vậy, chị còn nảy sinh ra thói quen tắm đêm và mỗi lần đi tắm là lại bê theo một chậu nước đá.

Anh thấy lạ không hiểu chị làm như vậy để làm gì, hỏi chị thì chị đã không nói chuyện với anh kể từ ngày đó. Hôm nay, trời trở rét lạnh hơn mọi hôm, mà chị vẫn ôm theo chậu nước đá vào phòng tắm như vậy; anh sợ vợ bị cảm lạnh nên mở cửa nhắc chị, nào ngờ cảnh tượng bên trong khiến anh sững sờ.

Chị ngồi xổm tay ôm chiếc khắn tắm được cuốn tròn giả làm con, chị vừa lấy tay khoát nước lạnh trong chậu nước đá lên chiếc khăn tắm cuốn tròn ấy vừa nói lẩm bẩm: ” em cu ngoan của mẹ, bà nội mang than lên nóng quá nhỉ, mẹ tắm nước lạnh cho con để con khỏi nóng nhé.”

Chị cứ làm như vậy liên tục với đôi mắt vô hồn, anh đau lòng cực độ vội vàng đóng cửa lại rồi ở bên ngoài khóc; vợ chồng anh chị vì sao lại đến nước này; tất cả cũng chỉ vì anh vô dụng, anh nhu nhược, anh không biết bảo vệ vợ con mình; anh không xứng đáng làm chồng của chị nữa.

Giải thoát cho chị khỏi địa ngục này thôi, chị còn trẻ, chị xứng đáng có được hạnh phúc. Anh lầm lũi bước đến bàn và viết đơn li hôn, nước mắt anh nghẹn ngào rơi xuống, anh tự nhủ trong lòng: ” nốt hôm nay thôi, từ mai em được giải thoát rồi. Anh nợ em nhiều lắm, anh xin lỗi!!”

Loading...

Không có nhận xét nào: