Tin tức

[Tin%20tuc][bleft]

Có thể bạn quan tâm

Loading...

Đọc & Suy ngẫm

[Doc%20-%20Suy%20ngam][bsummary]

Video

[Video][twocolumns]

Yêu 7 năm bạn gái không chịu trao thân, đúng ngày mẹ tôi mất em lại nằng nặc đòi gần gũi và bí mật rùng rợn của em được hé lộ trong 49 ngày mẹ


Loading...

Trời đất ơi, suốt 7 năm qua Liên giấu tôi bí mật rùng rợn của em ư? Lần gần gũi 49 ngày trước em muốn làm là vì...

Yêu nhau từ hồi năm nhất đại học đến nay cũng đã được 7 năm rồi. 7 năm tôi và Liên cùng trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, thử thách của tình yêu. Mọi thứ về Liên tôi đều hiểu về em, nhưng riêng chuyện gần gũi thì tôi đến bất lực và khó hiểu khi em cứ giữ khư khư cái màng trinh, không chịu trao thân cho tôi, dù tôi đã khẳng định chắc nịch với em rằng tôi sẽ cưới em.

Khó chịu vì bạn gái không cho mình thỏa mãn, nhưng tôi không thể ích kỷ vì “chuyện đó” mà bỏ em được. Thôi thì tôi nhủ lòng cố nhịn, đợi cuối năm nay cưới rồi về “đòi nợ” em cả gốc lẫn lãi. Ai đời, để bạn trai ăn chạy suốt 7 năm ròng rã như thế chứ?? Cứng nhắc giữ cho đêm tân hôn là thế, ấy vậy đúng ngày mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư quái ác thì em lại kéo tôi ra góc riêng nài nỉ:
- Anh à, hãy khiến em trở thành con đàn bà của anh đi. 1 nháy thôi cũng được, em xin anh đấy.

- Em sao thế?? Mẹ anh vừa mới mất, em đòi hỏi anh chuyện này là sao?? Trước thì em giữ khư khư giờ đòi không đúng lúc thế?? Để lúc khác đi, giờ anh bận lắm.

- Không được, em muốn ngay lúc này. Xin anh đấy, chỉ 1 nháy thôi. Không mất nhiều thời gian đâu.

Bực vì Liên cứ nằng nặc đòi như đòi nợ, tôi kéo em vào nhà vệ sinh làm tạm 1 nháy cho em vừa lòng rồi đi lo tang lễ cho mẹ. Đám tang mẹ lo xong xuôi, tôi mới tìm gặp em và hỏi lý do tại sao hôm đó em đòi làm chuyện ấy, thì em lảng tránh:

- Chuyện qua rồi anh đừng hỏi nữa. Lúc đấy em muốn là của anh, vậy thôi.

- Em giấu anh chuyện gì phải không?? Ngày hôm đó không giống với em chút nào.

- Anh đừng cố hỏi gì cả. Anh chỉ cần biết em và anh đã thuộc về nhau thế là đủ rồi.

Bực mình vì bạn gái không chịu lý do, tôi hậm hực vô cùng. Rồi 49 ngày mẹ tôi đến. Tôi cùng gia đình lo làm lễ cúng khấn cho mẹ cẩn thận. Liên cũng đến, em xin phép lên phòng thờ mẹ tôi thắp hương. Thấy Liên ở đó khá lâu chưa xuống, tôi lên gọi lên thì chết sững khi phát hiện ra bí mật rùng rợn của em và hiểu vì sao ngày mẹ tôi mất em lại đòi “sản xuất em bé”.

- Bác ạ, cháu có em bé rồi đấy bác ạ. Là kết quả của lần gần gũi vội hôm bác mất. Cháu không đủ tư cách làm con dâu bác, làm vợ anh Toàn (tên tôi). 1 đứa con gái bị chính dượng cưỡng bức như cháu làm sao có thể làm vợ anh Toàn được chứ?? 7 năm qua cháu đã không đồng ý trao thân cho anh Toàn vì sợ anh ấy biết cháu mất trinh sẽ bỏ. Cho đến ngày bác hấp hối, bác nắm chặt tay cháu và nói muốn 2 đứa cháu nên duyên vợ chồng. Cháu đã làm liều đòi anh Toàn gần gũi cháu, để cháu có đứa bé này. Và giờ cháu đã có con, cháu sẽ từ bỏ anh Toàn đi thật xa để sinh con.

Sốc trước lời thú tội của Liên trước ban thờ mẹ mình, tôi không dám tin đây là sự thật. Trời đất ơi, suốt 7 năm qua Liên giấu tôi bí mật rùng rợn của em ư?? Lần gần gũi 49 ngày trước em muốn làm vì để có con rồi rời bỏ tôi?? Đứng ngẩn người vì sốc thì bất ngờ Liên quay người đi ra. Nhìn thấy tôi, Liên tái mặt run sợ:

- Anh… anh đứng đây từ bao giờ thế??

- Đủ nghe thấy hết bí mật tày đình của em. Tại sao em lại giấu anh chuyện khủng khiếp như thế chứ??

- Em xin lỗi. Hôm trao thân cho anh, em phải tranh thủ cơ hội đó vì anh đang vội nên sẽ không để ý chuyện em mất hay còn trong trắng. Nhưng giờ anh đã biết rồi. Mình chia tay anh nhé. Em không xứng với anh đâu.

- Liên, em từ bỏ tình yêu của mình dễ dàng thế ư?? Chuyện em mất trinh với kẻ khác đối với anh là điều khó chấp nhận. Nhưng trong chuyện này em chỉ là người bị hại thôi, đừng mặc cảm, tự đổ hết mọi tội lỗi lên mình. Anh có thể tha thứ cho em, em không có lỗi. Đừng rời xa anh, con chúng ta cần có cả bố lẫn mẹ nữa. Em hiểu chứ??

- Đừng đối xử tốt với em như thế, em không đáng đâu.

- Anh sẽ bỏ qua tất cả cho em, bởi vì với anh em là người quan trọng nhất. Trong chuyện này, em đáng thương hơn là đáng trách. Mẹ đã bỏ anh đi rồi, xin em đừng bỏ anh đi nữa được không??

Ôm lấy Liên tôi bật khóc vì thương em. Thì ra 7 năm qua em không dám trao thân vì sợ tôi phát hiện ra bí mật kinh khủng của em. Là thằng đàn ông, tôi không muốn vì sự ích kỷ, ghen tuông mà tôi đánh mất Liên – người con gái tôi yêu hơn chính bản thân mình.

Loading...

Không có nhận xét nào: