Tin tức

[Tin%20tuc][bleft]

Có thể bạn quan tâm

Loading...

Đọc & Suy ngẫm

[Doc%20-%20Suy%20ngam][bsummary]

Video

[Video][twocolumns]

Đi qua những ngày mưa ta mới yêu thêm những ngày nắng


Loading...

ĐI QUA NHỮNG NGÀY MƯA TA MỚI YÊU THÊM NHỮNG NGÀY NẮNG.

Nhưng đấy là nắng đẹp. Chứ còn đm nắng gắt cháy da cháy thịt như hôm nay thì thôi xin phép dẹp hết ạ đéo yêu đương con mẹ gì sất.

Hà Nội hôm nay trời nắng như đổ lửa. Tao ngồi trong quán cafe nhỏ đầu ngã tư Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, lặng lẽ ngắm nhìn những tia UV nhỏ xinh đang chọc vào mặt người đi đường. Nắng chiếu qua tán cây cột điện vàng khè cả một góc ngã tư, hai con chó đang đuổi nhau cũng phải dừng lại vào nhà xỏ dép vì nóng. Đâu đó ở phía xa xa là những tiếng đit mẹ đit cha cùng một vài pha combat của mấy người thanh niên cục tính sau va chạm...
Thế giới ngoài kia loạn quá - tao nghĩ thầm trong đầu. Nắng làm cho con người ta mụ mị cả đầu óc. Ngửa cổ tu hết nửa cốc sữa chua đá, rồi chọn cho mình một vị trí đắc địa ngay giữa luồng gió điều hòa, tao đã thề sẽ chết ở quán cafe mát rượi này.

Ít nhất là chừng nào trời còn chưa hết nắng.

Bây giờ mới là 2h chiều, và mặt trời thì tất nhiên vẫn đang trong giờ hành chính. Vậy là tao sẽ ngồi đây khoảng đâu đấy 4 tiếng đồng hồ, cho đến khi nào nắng tắt. Những gì tao có là nửa cốc sữa chua đánh đá, một chiếc điện thoại kết nối wifi và xung quanh là một vài người không quen. Và Nhiệm vụ bắt đầu !

Lướt qua fb một chút. Mấy hôm nay mới có vụ hai cô trò chửi nhau trong lớp tiêng Anh. Dư luận chia làm hai phía với những luồng ý kiến khác nhau, để phân bua ai sai ai đúng. Còn tao, tao chỉ ước gì giữa cuộc cãi nhau nảy lửa ấy, sẽ có một học viên dũng cảm, dám đứng lên cầm cái điều khiển và giảm nhiệt độ điều hòa xuống một chút, thì có lẽ câu chuyện sẽ không đi xa đến thế này...
Chẳng ai có thể khó chịu giữa làn gió mát cả !

Lắc đầu ngán ngẩm, theo thói quen tao lại ngửa cổ tu hết nửa cốc sữa chua còn lại, như để lấy lại bĩnh tĩnh. Và rồi tao nhận ra là mình vừa uống hết cốc sữa chua - lý do duy nhất để tao có thể yên vị ở quán, khi mới chỉ ngồi đây chưa đầy 10 phút.

Tít tít...

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình fb đang sáng bỗng tối sầm đi như bị tụt đường huyết, và thấp thoáng một dòng thông báo hiện lên :

" Pin yếu - còn 15% "

Xong. Cuộc kháng chiến chống nắng tưởng như trường kì, vậy mà vừa mới manh nha bùng nổ đã chuẩn bị chìm trong bể máu.

Nước thì hết, điện thoại cũng sắp sập nguồn, tao phải làm gì với loài người vô cảm xung quanh đây ?

- Ở đây có sạc android không em ? - Tao nhẹ nhàng hỏi em nhân viên xinh xắn.

Em không nói gì, chỉ cười nhẹ. Tim tao như rụng hẳn ra ngoài. Nụ cười em tỏa nắng làm da tao đen đi hẳn 1 tông. Rồi bỗng em cúi xuống, lục lọi như muốn tìm một cái gì đó. Tao nhìn em mà vui như mở hội, bởi tao biết em đang tìm thứ gì. Em không những đẹp, mà lại còn rất chu đáo nữa. Chẳng còn mỹ từ nào để diễn tả, tao tự nhủ sẽ vào fanpage của quán, chỉ chờ em đưa tao cái sạc điện thoại là tao sẽ rate 5 sao cùng một lời nhắn cực ngọt ngào, để thay cho lời cảm ơn gửi đến em.

- Không có anh ạ !

Em đứng phắt dậy, gãi đầu cười hề hề. Nắng từ em tắt như Xuân Diệu, và da tao trắng trở lại. Giật mình thon thót, bỗng tay tao ấn nhầm vào nút một sao và gõ nhầm dòng đánh giá Quán rất tệ !!!, và gửi đi lúc nào không hay. Có lẽ tao không có duyên em, với quán cafe này...

Không còn lý do gì để ở lại, tao quyết định sẽ ra đi. Dù ngoài kia trời nắng như đổ lửa, và đồng hồ thì mới chỉ 2h20, nhưng tao vẫn sẽ đi. Em thì vẫn dịu dàng như lần đầu tiên tao thấy, mỉm cười nhỏ nhẹ:

- Cảm ơn quý khách

Tao lên xe và ra về, bỏ mặc em cùng nụ cười tỏa nắng. Tao biết là em buồn, nhưng không vì thế mà tao ở lại. Tao sẽ khiến cho em phải cảm thấy hối tiếc vì đã không mang sạc đi cho tao mượn.
Đường về nhà hôm nay như dài thêm. Chiếc yên xe như tích tụ năng lượng suốt cả mười nghìn năm ánh sáng, chỉ để dành cho khoảnh khắc này. Sau cú búng tay của thần mặt trời, một nửa số tinh trùng chết cháy !!!

Và còn gì tuyệt vời hơn nữa, khi về đến nhà, tao phát hiện ra nằm giữa đống giấy tờ hóa đơn lộn nhộn trong chiếc túi quai chéo mà mình đang đeo...

Là một sợi dây sạc đen tuyền óng ả...

Bởi vậy, Nắng làm cho con người ta mụ mị cả đầu óc !

nguồn : Khó Ở

Loading...

Không có nhận xét nào: