Đánh rơi ví, chàng trai đành vẫy xin đi nhờ, may mắn có cô gái dừng lại nhưng rồi đúng lúc đồng hồ chỉ 12 giờ đêm thì điều kinh hoàng xảy ra ngay đoạn đường đi qua nghĩa địa



Loading...
Gió đêm lạnh tát vào mặt, có lúc tự dưng Thắng thấy rùng mình. Thắng nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm, đoạn đường chẳng có 1 bóng người qua lại ngoài chiếc xe của anh...

Thắng lên thành phố làm thuê từ tháng 6 định để dành 1 khoản tiền cuối năm về đưa cho bố mẹ sửa lại nhà. Nhưng đến tháng 10 tiết kiệm được đồng nào anh lại phải gửi về hết vì mẹ ốm đi viện. Mẹ ốm Thắng cũng chỉ ở nhà được 3-4 hôm rồi giao cho đứa em gái chăm sóc mẹ để anh đi làm kiếm tiền chứ không thì nhà chẳng biết lấy tiền đâu mà lo cho mẹ cả.

May mắn mẹ anh chỉ phải ở viện nửa tháng là được về nhà. Thắng đã tự động viên mình phải cố gắng làm để cho gia đình có cái Tết no đủ. Anh cày ngày cày thêm, làm thêm khá nhiều việc và dường như đêm chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ. Cuối cùng công sức của anh cũng được đền đáp xứng đáng.

Giáp Tết Thắng đã gom góp được tất cả 22 triệu để mang về cho gia đình. Hi vọng với số tiền này ra Tết làm thêm vài ba tháng nữa là bố mẹ anh có thể sửa được nhà rồi. Thắng nhét hết tiền vào ví và quyết định ra bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày lúc 6 giờ tối ngày 28 Tết. Anh không vào bến vì như thế lại đi thêm đường mà đi xe ôm ra thẳng ra đoạn đường mà xe ô tô sẽ đi qua để đón.

Nhưng rồi lúc xe gần tới nơi cũng là lúc bất giác Thắng sờ vào túi tìm ví thì choáng váng tột độ khi không còn thấy ví đâu nữa rồi. Lúc trả tiền xe ôm anh không động đến ví vì bên ngoài có chút tiền lẻ để trả.

Thắng đã không đứng lại đón xe nữa mà quay ngược trở về tìm ví tiền nhưng rồi tới tận nhà trọ anh vẫn không thể nào tìm ra được cái ví rơi ở đâu. Có lẽ giờ này nó đã nằm gọn trong tay ai đó rồi. Trời đất gần như sụp đổ dưới chân Thắng, thế là mất hết, bao nhiêu công sức cuả anh làm lụng chắt chiu mấy tháng trời.

Trong túi không còn 1 xu, Thắng lại thất thểu đi ra đường đứng bắt xe. Đã 10 giờ đêm, anh cố gắng vẫy người đi đường xem có ai cho đi nhờ không, cứ đi nhờ được đoạn nào thì tốt đoạn ấy. Nhưng đêm hôm như thế chẳng ai chịu dừng xe cho Thắng nhờ cả. Đợi cả tiếng đồng hồ, tưởng như tuyệt vọng thì bất ngờ có cô gái mặc áo trắng phóng xe gần tới.

Thắng giơ tay vẫy nhưng tới gần cô ta lại phóng vụt qua rất nhanh cứ ngỡ hết hi vọng thì không ngờ cô ấy lại giảm tốc độ rồi dừng xe. Như hiểu ý chủ xe muốn cho đi nhờ, Thắng hộc tốc chạy tới.

- Cô ơi cho tôi đi nhờ về hướng đường về P.T với, tôi mất ví rồi không bắt được xe. Cô có đi đường đó không??


Ảnh minh họa

Cô gái không trả lời mà chỉ gật đầu. Thắng mừng rơn leo luôn lên xe và cô gái nổ máy đi. Lần đầu tiên Thắng mới đi nhờ xe người lạ, cô ấy mặc áo trắng để tóc dài, mái tóc đen nhánh đúng kiểu gái quê khiến anh cũng yên tâm phần nào chắc người cho đi nhờ không phải người xấu.

Cô ấy là con gái nhưng lái xe rành lắm, đi đường đêm mà chẳng đụng ổ gà lần nào, xe cứ lướt như bay vậy. Gió đêm lạnh tát vào mặt, có lúc tự dưng Thắng thấy rùng mình. Thắng nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm, đoạn đường chẳng có 1 bóng người qua lại ngoài chiếc xe của anh.

Chiếc xe do cô gái mặc áo trắng lái đang tiến đến đoạn đường qua 1 cái nghĩa địa. Thắng thấy luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng làm anh tái mặt, bất giác cô gái dừng xe lại. Thắng nhìn đồng hồ, đúng 12 giờ đêm:

- Anh đợi em vào nhà lấy thêm tiền lát đổ xăng. Vừa chiều nay có người tới đây gửi tiền cho em.

Thắng chưa kịp nói câu gì thì bóng cô gái đã biến mất trong khu nghĩa địa, Thắng hoảng tới mức ngất ngay tại chỗ. Lúc sau anh nghe thấy có người lay mình rồi gọi:

- Anh gì ơi… đêm hôm sao nằm ngay đoạn nghĩa địa thế này?? Tỉnh đi không ma nó bắt bây giờ.

- Tôi… anh là ai??

- Tôi lái xe taxi, nhìn thấy anh nằm ở đây tưởng bị ai gây tai nạn bỏ trốn nên xuống. May anh còn sống không sao?? Sao lại nằm ngủ ở đây??

- Không… Tôi mất ví, đi nhờ xe 1 cô gái áo trắng, tới đây cô ấy dừng xe bảo là xuống nhà dưới kia lấy thêm tiền đổ xăng.

- Úi trời, thế là anh bị ma trêu rồi. Có phải cô gái đi xe máy, áo trắng tóc dài ông. Tôi nghe đoạn đường này nhiều ông bị cô này trêu rồi. Có người còn tai nạn chết đấy, anh không sao thì đúng là số còn may.

- Thế ư??

Thắng lúc đó vẫn không thể tưởng tượng ra được mình bị ma theo. May là anh lái taxi trả khách và trên đường về nên anh ta đã đồng ý chở luôn Thắng, về nhà Thắng xin tiền mẹ trả cho anh ấy. Nghe câu chuyện Thắng kể lại mà cả nhà chết lặng. Mẹ anh bảo:

- Con không sao là may rồi, thôi thì của đi thay người. Vừa hôm trước mẹ đi xem thầy cũng nói nhà mình cuối năm có hạn, mà con thì lại có người âm theo. Ăn Tết xong chắc mẹ phải đưa con tới gặp thầy thôi…

Vốn chẳng tin ma quỷ bao giờ, nhưng lần này thì Thắng cũng sợ thật sự, nghĩ lại vẫn không hiểu cô ta chở mình kiểu gì mà anh đi được 1 đoạn đường như vậy??

Để đóng góp THƠ và những dòng STT tâm trạng của chính bạn, các bạn vui lòng vào → DIỄN ĐÀN gửi bài viết sau khi được phê duyệt chúng tôi sẽ đăng lên trang web Chat Đêm. Chúc các bạn luôn có những phút thư giãn thoải mái nhất tại đây!


Loading...