Để chị dạy em cách bán thân



Loading...

Có thể mọi người sẽ nói tôi là người phụ nữ “điên” sau khi nghe câu chuyện này. Nhưng biết nói sao đây, mỗi người yêu chồng mình theo những cách khác nhau, nên cứ cho đây là cách của riêng tôi đi.

Gia đình chúng tôi khá giả, chồng làm việc trong một tập đoàn lớn, còn tôi cũng làm chủ 3 cửa hàng bánh ngọt tại Hà Nội. Tôi rất yêu chồng, yêu đến nỗi bất kể điều gì tôi đều nghĩ cho anh trước rồi mới đến bản thân mình. Tôi biết tình yêu không phải là một thứ vĩnh cửu, chúng ta không thể nào bắt chồng một lòng một dạ với mình, cho nên tôi đã nói với anh: ăn vụng phải biết chùi mép, đừng để chuyện trai gái đến tai tôi hay làm ảnh hưởng đến gia đình.

Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi lại trở thành người chuyên đi dọn dẹp bãi chiến trường mà anh bày ra. Lần anh ngoại tình với thư ký để đồn ầm lên trong công ty, lần anh bao nuôi sinh viên khiến cô ta gọi điện quấy rầy tôi, lần thì tình 1 đêm trong quán bar và về nhà khi áo vẫn còn vương hơi người phụ nữ khác… Tất cả, tôi đều nuốt nước mắt tha thứ cho chồng.


Ảnh minh họa

Tôi luôn cố gắng vun vén cho gia đình này, còn anh dường như không hiểu được điều ấy. Gần đây, tôi lại phát hiện ra anh đang tìm cách mua lần đầu tiên của một cô gái 19 tuổi.

Tôi điên tiết vì chồng, cũng phát nghẹn vì đứa con gái rẻ tiền kia. Tôi gọi “hội chị em” chuẩn bị bắt gian và đánh ghen như mọi lần. Đối với tình địch, tôi chưa bao giờ nhẹ tay. Cô thư ký của chồng bị cạo mất đi mái tóc dài, em sinh viên bao nuôi cũng bị tát đến sưng mặt và bị đuổi học. Còn em gái 19 tuổi này, tôi đã chuẩn bị ớt tươi – để cô ta biết lần đầu tiên của mình sẽ đau đớn và bỏng rát đến thế nào.

Tin nhắn hẹn hò của 2 người đã được tôi lưu lại. Đến ngày đấy, không ngờ mấy người bạn đều bận việc không đi cùng được. Tôi nghĩ bụng, không sao hết, mình sẽ tự tay xử con nhỏ này.
Hôm đấy, tôi đến gần khách sạn, nơi chồng và con bé kia hẹn nhau, thì gọi cho một người phục vụ ở đó. Tôi đã cho cô ta một món tiền quá hời để lấy được thẻ vào căn phòng “hạnh phúc” kia.
Tôi vào đó và thuê phòng như một người bình thường. Thấy tôi ăn mặc sang trọng, cầm túi hàng hiệu nên được lễ tân vui vẻ đón tiếp. Có điều, trong túi của tôi có đầy ớt và tôi không vào phòng mình mà đi thẳng tới nơi có anh và tình nhân.

Cửa mở, chồng tôi cúc áo đã phanh ra một nửa, trên giường là một đứa con gái không mảnh vải che thân. Tôi lao vào cấu xé chồng. Anh sau vài giây hốt hoảng đẩy vợ ra rồi xách cặp chạy thẳng ra ngoài bỏ lại tôi và nhân tình.

– Tên gì?
– Em..m là Nhã ạ.
– Ừ, tên cũng hay đấy. Thế giờ thích xát ớt vào đâu?
Nghe vậy con bé sợ hãi vội quỳ sụp người van lạy tôi, nước mắt cứ thế chảy ra:
– Em xin lỗi chị, em cũng vì ngu dại, vì hoàn cảnh nên mới phải bán thân. Chị tha cho em.

– Tha là tha thế nào, hôm nay chị cho tan nát luôn em nhé.
Con bé gào khóc to hơn, miệng lắp bắp cứ thế ôm mặt khóc. Tôi thở dài:
– Thế làm sao mà bán thân?
Nhã sụt sùi, vừa khóc nấc vừa lắp bắp kể lại. Mẹ con bé bị hở van tim, giờ cần 100 triệu mới có thể tiến hành phẫu thuật. Nhà chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau nên gánh nặng đặt lên vai Nhã. Quá túng quẫn, Nhã đã nghe lời người bạn cũng làm gái đồng ý bán lần đầu tiên với giá 20 triệu đồng. Dù chỉ là một con số rất nhỏ so với số tiền viện phí phải trả nhưng vì em đã hết cách rồi.
– Vì thế em mới sẵn sàng làm mọi việc để cứu mẹ mà không cần quan tâm người khác nghĩ gì. Em không thể để mẹ chết.
Thật ra, tôi vốn chẳng hề thích đánh ghen. Tôi cứ tưởng sau mỗi lần hành hạ tình địch thì bản thân sẽ cảm thấy thoải mái nhưng chưa lần nào tôi được vui mừng. Người tôi mong chờ nhất là chồng sau khi được tha thứ lại ngựa quen đường cũ..
– Nếu hôm nay chị tha cho em, thì em sẽ tìm một người đàn ông khác và phá hoại hạnh phúc của họ?
Nhã mắt ậng nước vội lắc đầu, ngơ ngác:
– Không. Em không cướp chồng của ai cả, em chỉ cần tiền thôi…
– Đó chính là phá hoại hạnh phúc đấy!
– Mẹ em sẽ chết mất. Em biết sống sao khi không có mẹ. Em sẽ chết theo mẹ…
Tôi nghĩ đến ngày mẹ mình mất đi vào năm ngoái mà đã từng đau lòng thế nào. Bất giác, sống mũi cũng cay xè khi nghĩ về bà.
– Để chị dạy em cách bán thân.
Nhã ngạc nhiên và sợ hãi nhìn tôi.
– Em xin chị, chị đừng giết em. Chị để em gặp mẹ một lần cuối đã. Không.. Xin chị để em được chăm sóc mẹ nốt những ngày cuối đời rồi em sẽ nghe chị. Hu hu..
– Nói linh tinh cái gì đấy? Mặc quần áo vào nhanh lên!
Tôi gắt, con bé cũng nín khóc lật đật làm theo. Tôi đưa Nhã đến cửa hàng bánh ngọt của mình.


ảnh minh họa

– Bán thân cho chị. Chị sẽ mua em với giá 100 triệu trong vòng 3 năm. 3 năm này em học và làm việc không công cho chị ở tiệm bánh. Nên nhớ, nếu làm ăn không ra gì hay em mắc lỗi với chị, chị sẽ không tha cho em đâu! Và đặc biệt, đừng bao giờ làm như ngày hôm nay nữa. Em như vậy là bất hiếu với mẹ mình.
Nhã nghe xong, ngơ ngác rồi như hiểu ra, ngồi thụp xuống ôm chân tôi khóc.
– Em xin lỗi chị. Em cám ơn chị. Em cám ơn chị..
– Bỏ ra, ướt quần rồi. Bẩn quá! – Tôi càu nhàu.
Từ ngày hôm ấy, khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng ánh lên tia vui vẻ. Con bé có vẻ thích thú, rất say mê với việc học làm bánh. Mới đây còn sáng tạo ra một dáng bánh mới khá hay ho.
Tôi nhìn Nhã, chợt nghĩ đến bản thân mình cũng từng có một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết như thế. Từ ngày lấy chồng, tôi chỉ biết khư khư giữ chồng, chăm sóc cho anh và con mà quên đi bản thân mình. Một người cứ cố gắng vun đắp gia đình còn một người lại nhẫn tâm phá bỏ. Anh nghĩ tôi mạnh mẽ, nhưng không biết sau mỗi lần chồng ngoại tình, tôi đều stress đến mất ăn mất ngủ.
Sau lần ấy, tôi đưa đơn ly hôn, quyết định từ bỏ việc giữ lấy một người không thương mình. Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng hiện tại tôi đang cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tất cả rồi sẽ ổn mà, phải không?

Để HẸN HÒ cho cuộc sống thêm phần vui vẻ, bạn có thể tham gia ➤ HỘI ĐỘC THÂN. Muốn chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa, mời các bạn hãy đến với nhóm ➤ CHÂN LÝ SỐNG của chúng tôi.




Loading...