Thấy chồng hất tay mẹ ra rồi lấy giấy lau tay, cô dâu chờ đến khi mẹ chồng lên trao vàng cũng hất bà ngã rồi nói: “Anh làm gì với mẹ tôi thì tôi cũng sẽ làm lại tương tự với mẹ anh”



Loading...

Bên dưới mọi người đã bắt đầu xôn xao, Phương nghe thế thì để yên cho mẹ chồng đeo vàng, nhưng vừa xong cô đẩy bà ngã lăn ra đất trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.Trung vừa chạy lại đỡ mẹ vừa quát lên: “Em làm trò gì đấy?”

Mặc dù là 1 cô gái từ quê lên thành phố, nhưng Phương vừa xinh đẹp, giỏi giang lại là người biết điều. Mặc dù gia đình nghèo khổ thế nhưng bố mẹ Phương đã cố gắng tích góp dành dụm tất cả những gì có thể để cho Phương ăn học, vì thế Phương vô cùng biết ơn bố mẹ.

Sau khi đi làm được hơn 1 năm thì Phương quen Trung- chàng giám đốc công ty. Anh ta có vẻ rất đạo mạo và lịch sự. Quen được hơn 3 tháng thì một hôm Trung nói:
-Bà anh tự nhiên ốm nặng, bố mẹ anh giục cưới, nếu không lỡ bà có mệnh hệ gì thì phải đợi hơn 1 năm nữa mới lấy vợ được.

Nghe lời Trung, Phương cũng gật đầu đồng ý cưới anh. Thế nhưng, vào ngày cưới một chuyện bất ngờ xảy ra khiến Phương cảm thấy hối hận vô cùng.

Lúc đó, khi 2 bên gia đình vừa bước vào nhà hàng tiệc cưới, Trung vừa nhìn thấy bố mẹ vợ thì bỗng nhiên khuôn mặt anh sa sầm xuống, anh quay lại nói với vợ:

-Hôm nay là ngày cưới của con gái mà em để bố mẹ ăn mặc thế kia à?? Bộ không mặc quần áo xấu xí cũ bẩn thì không ai biết bố mẹ em là nông dân à??

Phương ngớ người:

-Anh nói cái gì thế?? Người ở quê ăn mặc giản dị quen rồi, bố mẹ em không quen mặc áo dài như nhà anh, điều chủ yếu lịch sự là được rồi, em không ngờ anh lại có những suy nghĩ lệch lạc như vậy đấy.

Trung cười khẩy:

-Thế nào là lệch lạc, có lẽ thời gian chúng ta quen nhau chưa đủ để hiểu thấu nhau, nhưng anh cũng không ngờ em lại chấp nhận để bố mẹ bô nhếch như thế trong đám cưới mình. Em thì không sao chứ anh thì bao nhiêu bạn bè nhìn vào, xấu hổ chết đi được, quên không dặn 1 cái là biết tay nhau ngay.

Phương nghe thế cáu quá định nói lại chồng thì bố mẹ đi tới, sợ bố mẹ buồn nên Phương phải cố kìm nén, giả vờ mỉm cười.

Tưởng như thế đã xong, nào ngờ tới lúc người dẫn chương trình mời gia đình nhà gái lên trao quà thì Phương càng hiểu rõ bộ mặt của chồng hơn.

Mẹ Phương tay chân lóng ngóng, run rẩy cầm hộp vàng lên đeo vào tay con trai và con gái mỗi người 1 chiếc nhẫn. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay cáu ghét, những móng tay vàng chạch của mẹ vợ thì Trung nóng cả mặt. Chờ bà đeo vàng xong, Trung hất luôn tay mẹ vợ ra rồi lôi khăn giấy lau tay.

Ngay lúc đó, mẹ Phương cúi gằm mặt trước anh con rể giám đốc còn Phương thì như bốc hỏa trong người.

Đến khi mẹ chồng bước lên, bà vênh váo cầm kiềng vàng lên rồi nói:

-Gia đình tôi trao là phải trao như thế này mới xứng đáng, chứ vài ba chỉ vàng lẻ thì chỉ có nhà quê hay tặng thôi.

Bên dưới mọi người đã bắt đầu xôn xao, Phương nghe thế thì để yên cho mẹ chồng đeo vàng, nhưng vừa xong cô đẩy bà ngã lăn ra đất trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Trung vừa chạy lại đỡ mẹ vừa quát lên:

-Em làm trò gì đấy??

Phương thản nhiên nói với chồng:

-Anh làm gì với mẹ tôi thì tôi cũng sẽ làm lại tương tự với mẹ anh nên anh liệu chừng đấy.

Trung trợn trừng mắt :

-Cô…cô…

Hôm đó, vì mẹ nhảy lên can nên Phương mới lấy lại bình tĩnh nếu không cô đã phá tan tành đám cưới của chính mình.

Tối về, Phương tuyên bố với chồng:

-Bố mẹ là người có ơn sinh thành nuôi dưỡng tôi, dù họ có là nông dân có bần tiện thế nào vẫn là người mà tôi trân trọng, yêu quý nhất. Nếu anh đã yêu tôi thì phải yêu luôn cả gia đình tôi, không có cái kiểu coi thường họ như vậy.

Trung chối đây đẩy:

-Coi thường bao giờ, toàn suy diễn vớ vẩn.

-Tôi không ngờ anh và gia đình anh bề ngoài thì lịch sự, học thức nhưng bên trong lại có những suy nghĩ ấu trí như vậy. Dù tôi xuất thân nhà quê nhưng cũng được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, anh không có quyền gì coi thường cả tôi và gia đình tôi cả. Lần này tôi tạm thời bỏ qua, thêm 1 lần nữa, tôi sẽ ly dị luôn. Dù sao lấy anh làm chồng cũng là sai lầm lớn rồi.

Từ sau hôm đó, Trung thấy vợ dữ dằn quá nên không dám coi thường bố mẹ cô nữa. Phụ nữ dù không nên quá mạnh mẽ, nhưng nhất thiết phải đủ tự tin để bảo vệ được bản thân và những người mình yêu thương nhất.

Để đóng góp THƠ và những dòng STT tâm trạng của chính bạn, các bạn vui lòng vào → DIỄN ĐÀN gửi bài viết sau khi được phê duyệt chúng tôi sẽ đăng lên trang web Chat Đêm. Chúc các bạn luôn có những phút thư giãn thoải mái nhất tại đây!


Loading...